Chap 5: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  POV'S Oanh
  Tốn tận 4 ngày sau đó, tôi mới tỉnh lại. Nguyệt và Kiệt rất thường tới. Tú thì không đến thăm tôi, cả cô và Vy cũng không đến. Kiệt nói cậu ta bảo tôi có việc đi cắm trại ở trường nên cô tôi không để ý. Về phần Vy, tôi không biết, nhưng nghe nói chị ấy bỏ học rồi. Tú không đến thăm, cũng thường thôi mà. Không trách được. Tôi có là gì đâu.
  Nhưng cho đến ngày thứ 5, tôi thấy Tú đến, nhưng trông bộ dạng hơi bị kì lạ. Trùm kính, đeo mặt nạ, áo khoác dày, may tôi kịp thấy khuôn mặt cậu ta khi tháo khẩu trang ra để thở. Rồi bỗng cậu ấy bị hại thanh niên áo đen cao to chặn lại.
  - Cậu!
  - A! Tuấn! Cậu đến thăm tớ à?— Tôi gượng cười giải vây. Có lẽ biết không phải Tú nên họ không cản lại nữa. Tôi trực tiếp kéo Tú về phòng.
  - Tú! Bộ chơi cá độ đá banh hả? Chủ nợ đòi?
  Tú lập tức cởi bỏ hết đống ngụy trang ra.
  - Không! Là thằng Kiệt!
  - Hửm?
  - Nó thậm chí thuê vệ sĩ không cho tui tới gần phòng bà. Nó nói bà chúa tỉnh không cho tôi tới.
  - Ha! Bộ có chuyện gì giữa mấy ông hả?
  -...— Anh trông khá buồn và bồi rối.— Oanh nè! Xin lỗi nhiều. Vì đã nói tình cảm của bà là sự thương hại.
  Bùm! Luồng khói bốc nghi ngút trên đầu tôi. Tôi bối rối muốn đưa tay chối bỏ nhưng không biết phải làm sao.
  - Không! Không! Tôi... tôi...
  - Hửm? Đừng nói yêu tôi xong rồi chối nha. Bà chơi vậy ác lắm đấy, Trưởng à.
  - Cái giọng điệu ngọt sớt của ông thấy ghê quá ấy.
  - Ồ? Vậy em muốn sao đây hửm? Không lẽ định rút lại lời mình nói. A~ Xin lỗi nhé, lời em nói in chặt tâm trí anh quá rồi, lấy ra không được.— cười.
  - Cậu... Đừng nói nữa!— Đỏ mặt
  - A~ Tại sao lại ngừng? Tôi thích nói đấy. Thật hiếm khi thấy trưởng của tôi đáng yêu như vậy nga.
  - Cậu! Biến đi!
- Hưm~ Thôi đừng giận a.— ôm chặt lấy.— Ở cạnh anh nha.
  -... Ừm...
___________________________________________________
   POV's Tác giả
  - Alo, à, gặp rồi hả? Ừ, thôi kệ đi, các người rút hết đi. Ừm, cẩn thận trong coi nhà cửa.
Kiệt tắt máy, ngồi trong phòng thở dài, rồi cười nhạt. Sau đó bước ra khỏi phòng, chạy ngang dọc tìm kiếm bóng dáng 3 mét bẻ đôi thân thuộc. Xuống tận nhà bếp...
  - Trưởng của bà có ý trung nhân rồi đấy. Sao? Tôi làm rồi, bà phải làm theo điều tui nói nga~
  Nguyệt nhíu mày nhìn rồi thở dài.
  - Thôi được, cậu chủ thân mềm muốn gì đây? Miễn không ảnh hưởng lớn đến tôi thì tôi sẽ làm.
  - Kiểu gượng ép gì đây? Bà là người làm của nhà này đấy.
  - Của nhà này. Không phải là của riêng ông.
  Kiệt nhếch cười tiến lại gần. Nguyệt lùi một bước liền bị Kiệt kéo ngược lại ôm chặt lấy. Nhanh chóng trao nhau một nụ hôn nồng ấm. Dứt ra, cậu khẽ nói.
  - Thì giờ là của riêng tôi. Người yêu của riêng tôi. Điều tôi muốn bà làm đấy.
  - Vớ vẩn.
  - Bà nhìn ra tâm tư của người khác mà không đọc được tâm tư của chồng tương lai bà sao?
  - Chồng tương lai gì chứ? Im mồm!
  - Haha... Vợ tôi vẫn luôn cứng đầu.
  - TÔI BẢO CẬU CĂM MIỆNG MÀ!!!
___________________________________________________
  - Nè, em... muốn đến sống cùng anh không?
  - Chúng ta chỉ mới là học sinh cấp 3.
  - Khi chúng ta tốt nghiệp cơ, em biết đó, chỉ còn 1 tháng thôi. Anh muốn cùng em lên Thành phố học.
  - Anh... Em... Ừm!
  - Đồng ý thế đi! Được rồi, hi vọng là trước kia tốt nghiệp và có sự nghiệp hẳn hòi, anh sẽ không đi quá đà...
  -  Anh!
  Chỉ mới thế đã đỏ mặt. Không ngờ cô bạn lâu năm, giờ là bạn gái mình lại có thể có bộ mặt đáng yêu như thế. Anh nhẹ đưa tay vuốt đầu trán cô, xém làm cô ngã ngửa. Ngay khi đó, một nụ hôn đã được trao cho nhau.
  - Cô gái nhỏ của tôi, mau khỏe nhá!
  - ... Vâng...— Cô đỏ mặt.— ... yêu...anh...
  - Hửm?— anh khẽ kề sát lại gần làm cô đỏ mặt
  - Yêu anh! Em yêu anh!
  - Ừm. Yêu em nhiều. Đợi em ở lớp sau nha.
___________________________________________________
  Trong khi Oanh nằm viện có rất nhiều việc xảy ra. Khang và Vy bắt đầu quen nhau rồi dắt nhau bỏ trốn không tung tích. Và tin thứ hai khá là quan trọng. Chả thể nào, Oanh không dám tin Tú dám ở trước lớp mà hét " Oanh là của tôi." Anh làm thật, thực sự làm vậy.
  Sau đó tới việc của Nguyệt và Kiệt, hai người đó bây giờ như hình với bóng. Đã không còn cãi nhau, nhưng Kiệt đã lộ ra bộ mặt cáo già của mình. Trước mặt ai kia thì đối xử tử tế. Ai dám đụng nhẹ đến ai kia của ổng, chắc chắn ngày hôm sau chả dám đến gần họ dù chỉ một mét. Chưa ai muốn chết hết a.
  Nhưng bây giờ, tất cả đều ổn, anh ở đây, bên cạnh cô. Mãi mãi yêu, mãi mãi ở cạnh nhau đến mai sau. Mưa đã qua hết rồi. Không sao nữa.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro