Ngày tổng kết ( tỉnh tò) năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chuyện ngày hôm nay sẽ được liệt vào danh sách một trong những chuyện "đáng nhớ" nhất cuộc đời mình - những lần tỏ tình "hụt".
(┬┬_┬┬)

Buổi sáng ngày tổng kết năm học
29 / 5 / 2023.

Cuối cấp 2.

Hôm nay là ngày dự định tỏ tình của mình.

Ban đầu không có cảm giác hồi hộp đến thế, chủ yếu là vui và mong chờ khi chạm mắt với thằng crush đôi ba lần.

Nhưng bỗng một tia cảm xúc khó chịu nhói lên trong lòng khi đứng chờ chụp ảnh kỉ yếu lớp.

Nó vẫn thế, thằng chuột túi ấy - dáng vẫn thật cao, bước chân thật dài, nước da hơi nâu. Sống mũi cũng cao, thẳng tắp như cái cầu trượt.

Nó đứng cách mình tầm 2m.

Mình vẫn ngắm.

Mình không muốn nó bắt gặp cảnh mình ngắm nó.

Xấu hổ thật ///

Chỉ dám nhìn lén thui.

Vào lớp liên hoan.

Oh no ! Mình muốn ở lại ngắm nó, please !...

Đang nhăm nhăm những món ăn vô vị.

Đúng rồi, mình kén ăn.

Quay ra xin đôi ba chữ kí vào cái áo.

Phần ngực trái đó để lại cho cậu kí, không biết à ?

Thôi, chết mẹ !!!

Tôi tá hỏa chạy sang lớp bên, tìm kiếm khắp sân trường.

Lớp nó đã về - tôi hỏi cái Chi.

Lao vội ra nhà xe.

May quá, nó vẫn còn đó. Đang lấy xe chuẩn bị về.

Nhưng bước chân bỗng dưng nghẹn lại, cổ họng bị chặn cứng không thể thốt ra thành lời. Chỉ là ba chữ "tao thích mày", sao...mà khó thế.

Chân tôi run run, trái tim đập "bình bịch" lên từng hồi.

"Đi đi." - nó nói.

Giọng vẫn nhẹ, ấm thật.

"Đi đi."

Tôi vô thức nhại lại.

Hơi đơ rồi nhưng vẫn tránh.

Nó đi rồi, vẫn thật lạnh lùng và lí trí.

Load não nào, tôi vội đuổi theo. Ra đến cổng trường.

Bàn tay vươn lên, rồi vô thức nắm lại chiếc yên xe.

Tôi ở ngay sau nó nhưng nó chẳng biết đâu, hoặc có lẽ là chẳng để ý.

Tay ga đủ khỏe, tôi tuột tay ra. Nó phóng đi.

Trước đó, có ngoái lại nhìn quanh. Chắc tưởng thằng nào trêu nắm yên xe mình.

Tôi mới học được phép tàn hình.

Khóe mi tuôn ra dòng lệ ướt nhòe.

Vừa tiếc vừa đau.

Tôi về lớp, trên đường gặp con bạn. Gục mặt vào lòng nó mà khóc.

Đau thật đấy.

Không sao, tôi cũng là người rất lí trí mà. Chỉ là động đến chuyện tình cảm thì yếu mềm một chút thôi.

Có vài người nhìn tôi, tôi không quan tâm. Chắc họ nghĩ là học sinh lớp 9 không nỡ xa trường.

Nhưng thật ra là không nỡ buông tay mối tình đầu đơn phương 2 năm.

Về lớp dọn đồ, nước mắt mặn chát. Tôi lại càng không nuốt nổi đồ ăn.

Cái miệng quạ của Phương Anh bảo nó thích con Dương. Tôi vả mồm con bạn.

Chẳng lẽ mối tình đầu 2 năm mà dễ từ bỏ sao, gì vậy chứ ?

Đó chẳng phải là tôi. Tôi không muốn hối hận.

Nhỡ nó cũng thích mình thì sao, Aiss... Chết tiệt.

Vẫn còn sớm mà, tôi vừa phóng xe như bay đến cửa hàng tạp hóa nhà nó mở vừa suy nghĩ rất nhiều.

Rằng là tôi sẽ làm gì khi đến đó.

Kết quả, chỉ biết đứng chết chân ra đấy.

Tôi đậu xe bên đường.

Anh họ nó thì phải, đang bán hàng có chút lâu la với người bà nào đó.

Tôi đứng gần chỗ bày bim bim, vốn chẳng để ý mấy thứ đấy.

Tầm mắt tôi tập trung vào nó.

Nằm duỗi dài trên ghế gỗ, dáng nằm gì kia ?!!

Khóe mắt tôi khẽ giật giật, nếu không phải nhớ rằng mình đang thất tình, chắc đã bò lăn ra vì cười.

Aiss, lại thế nữa rồi. Cái não bộ mang đầy suy nghĩ bi quan lại hoạt động hết công suất.

Tôi không muốn làm phiền nó chơi game.

Nhưng cũng sợ mất nó.

Không dám gọi.

Nước mắt lại rơi.

Anh nó bán hàng xong rồi, bảo tôi mua gì.

Tôi khẽ đáp rằng không.

Bây giờ nghĩ lại thì lúc ấy mình đang vi phạm phương châm về lượng hay quan hệ gì đó.

Anh nó khẽ cười thì phải.

Rất tinh ý, y như nó.

Hỏi tìm Quốc Anh à ?

Sao không dám gọi.

Chọc trúng tim đen nhiều quá.

Anh nó gọi hộ, đáp lại chỉ là một cái ngoảnh đầu của nó.

Tôi hơi thất vọng.

Anh nó nói vào ngồi chơi.

Tôi vẫn đứng một lúc, tựa như chực chờ mấy đứa bạn đi qua, xin một cái khăn giấy.

Anh nó gọi vào ngồi chơi cho mát.

Tôi cũng chẳng phải loại con gái yếu đuối, chỉ biết đứng khóc.

Được ngồi gần crush, dại gì không vào.

Tôi vào ngồi ghế cạnh nó thật.

Nó mới giật mình.

Ôm iPad bắn free fire hoài.

Thằng này vẫn vô tư chán.

Tôi nhìn nó chơi, vẫn không dám cất lời.

Bất giác trong lòng rấy lên nỗi sợ thằng em mách mẹ cái tội theo trai về muộn. Bị mẹ đánh.

Tôi cất tiếng hỏi giờ anh họ thằng crush - một người gần như là xa lạ.

Còn dễ nói hơn tỏ tình nó nhiều.

Nó như cố làm nốt ván game, vào cất Ipad để đi về.

Không thèm nói năng gì với tôi, phũ thật đấy.

Nó chào mỗi anh họ nó.

Tôi cũng xin phép về.

Ở lại làm gì. Người mất dạng, chẳng còn mục tiêu ở.

Anh nó cũng khuyên vài câu với tôi, có gì lên trường nói chuyện.

Hẹn riêng nó khó thế cơ mà.

Làm như mình là tổng thống ý.

Thôi thì nghĩ tích cực lên.

Chắc nó nghĩ tôi ngồi bên, sợ chơi game thua bắn gà thì mất mặt.

Tôi phóng xe đi trên con đường nắng, có mặc áo chống nắng, hồi nãy nó cũng mặc.

Tôi sợ đen như nó thì chết dở.

Về đến nhà, nóng thật.

Trên đường đi, tôi đã khóc rất nhiều.
Còn nhiều hơn trước nữa.

Xả nước lạnh xối xả vào mặt, trông mình thảm thật.

Có nhất thiết phải thảm đến vậy không, khốn kiếp !!!

Cứ nghĩ đến thái độ bơ đẹp mình của nó, tôi lại khó chịu.

Mặt tôi vốn cũng không dày đến thế, tìm đến tận cửa hàng nhà crush, thật là mất hết liêm sỉ.

Nhưng mà nếu "chai" mặt mà tán được nó thì tôi bằng lòng chịu.

Lần sau có nên đến nữa không ?

Trưa chẳng còn tâm trạng ăn gì, hốc mỗi cốc chè cho đỡ đói.

Ngọt quá ! Tôi lại lên cơn kén ăn rồi, ghét đồ ngọt.

Nhìn thấy tập đề cương văn, chẳng còn tâm trạng mà học nữa. Đi ngủ.

Chiều đó tôi lái xe đến nhà Phương Anh, vì đi học sớm quá cổng trường vẫn đóng.

Tại sao lại đi sớm á ?!

Để gặp riêng nó.

Tôi muốn tỏ tình.

Thất vọng thật, quá tam ba bận.

Rõ ràng là tôi với cái Phương Anh đã đứng góc dễ quan sát nhất nhìn ra cổng.

Tôi chờ nó.

Và một lúc, nó đấy...

Tôi chỉ dám nhìn cái quạt, éo dám nhìn nó đâu.

Chỉ liếc tí thôi.

Nhìn bóng lưng nó rời đi vào lớp, bỗng dưng não tôi bật chế độ thám tử Mori Kogoro.

Lúc sáng trên sân, nó đội mũ lưỡi chai ngược. Bây giờ đi qua tôi thì lấy tóc che trán, đi qua hẳn rồi thì vuốt tóc.

Trán nó mọc mụn, nó tự ti với tôi chăng ?

Ơ, ai thích nhau 2 năm bỏ nhau vì mấy cái mụn hả bạn ?

Vào lớp, tôi tính kế nhờ người hẹn riêng nó ra để tỏ tình.

Đm mày, con H.Q.

Nó kêu nó bận, trong khi đã hứa đảm đương trách nhiệm giúp mình hết FA.

Bận 1 đi chơi với gái lớp A.

Bận 2 thì éo biết là bận gì.

Tao trù mày bị quýnh hội đồng, cái con tra nữ.

Giờ về chắc thằng crush tôi nó chẳng biết đâu, con này đợi nó mòn mỏi trên ghế đá.

Lớp tôi ra sớm hơn lớp nó 30 phút.

Cay thiệt sự.

Có khi còn lâu hơn thời gian sáng nay tôi mặt dày đứng khóc ở cửa hàng nhà nó như ăn vạ tựa như nhà nó bán hàng dởm cho tôi vậy.

Nghĩ lại lại thấy quê éo chịu được.

Nó ra rồi, ra cùng bạn.

Tôi lại éo dám nói.

Sợ làm phiền nó nói chuyện với bạn, sợ làm phiền nó về nhà cơm nước vợ con- à nhầm, cơm nước cho mẹ.

Tôi chở cái Phương Anh về nhà, vô tình trùng đường với nó đi. Chắc vậy.

Lúc ở ngã quẹo, tôi thấy nó ngoảnh đầu lại.

Lại một tia hi vọng nhen nhóm lên trong lòng, nó có thích mình mà nhỉ ?

Tôi về nhà mình.

Vừa quét sân vừa suy nghĩ thông suốt, không bày ra 7749 kế tán nó nữa.

Tôi sẽ để yên cho nó học. Tôi cũng sẽ học.

Để chiến thắng trên cả đường đời và đường tình yêu.

Lên cấp 3 tán cũng không muộn.

...

Thật ra, tôi định kéo dài thời hạn tỏ tình.

Sáng mùng 8, buổi học cuối cùng của tôi và nó và... Mà thôi, lười kể.

Tôi sẽ tỏ tình.

Nhất định sẽ tỏ tình.

Mặc kệ ai nhìn, mặc kệ có hẹn được riêng hay không ?

Vì rất có thể đó sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi rồi, mà nhỉ ?

Liệu anh họ nó có kể chuyện có con nhóc đến cửa hàng nhà mình khóc vì nó, nó bị bố mẹ mắng, nó có ghét mình không ta ?

Thật ra thứ mình cần nhất đơn giản chẳng phải là nó làm người yêu mình.

Mà là câu trả lời cho câu hỏi

"Mày có từng thích tao một chút nào không hả, Quốc Anh ?"

Đặng Quốc Anh - tên crush tôi đó, là cái tên rất hay, độc nhất vô nhị trên đời này.

205 Q. A




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro