Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Khi gặp mưa, cứ nói với tớ, dù ở đâu tớ cũng sẽ đến bên cậu, cùng với chiếc ô màu đỏ."

           Jihoon ngồi lặng lẽ bên cửa kính, đôi mắt phản chiếu hình ảnh tấp nập vội vàng của đám người phía bên kia cánh cửa.

       Mưa lớn thật!

       Bên ngoài, những giọt mưa văng đầy trên cửa kính chảy xuống thành những hạt dài như những giọt nước mắt vội lăn. Bên trong, điều hoà làm cánh cửa đọng một lớp hơi nước mờ đục. Jihoon chống cằm, khịt khịt chiếc mũi đã đỏ chóp vì lạnh, miệng ngân nga theo giai điệu mà quán cafe đang bật. Cậu không biết tiếng trung, nhưng riêng bài hát này, cậu thuộc lòng, thấu đến từng câu, từng chữ:

         "Khuôn mặt phát sáng của cậu như sắc trời chập tối.
           Mái tóc ướt của cậu như ánh lửa trong lòng.
           Niềm vui thoáng chốc chứ ngỡ là mãi mãi.
           Chia li đằng đẵng là thực tại tuổi thanh xuân."

"Là "Gửi tuổi thanh xuân"."

      Đã lâu như vậy rồi cậu mới được nghe lại giai điệu quen thuộc này, nhưng nó không hay, tuyệt đối chẳng có ai hát bài này hay bằng cậu ấy cả..

      Jihoon chậm rãi đưa ngón tay trỏ nguệch ngoạc vài nét trên cánh cửa kính đã bị hơi nước làm mờ đục, những dòng chữ quen thuộc

                   "Lai Guanlin"

          Suốt khoảng thời gian qua cậu đã viết những dòng chữ này bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ rõ. Khoé môi cậu bất giác mỉm cười.
Chẳng phải ngày hôm đó mưa cũng lớn như thế này sao?

***

         "Chết tiệt, mưa to quá. Aizzzz, đôi giày mới mua của mình ㅠ.ㅠ"

         Jihoon khép nép thu mình dưới chiếc ô nhỏ bé tưởng chừng sắp bị gió thổi bay. Bên dưới, nước đã ngập đến mắt cá chân, trước cảnh tượng đau lòng đó, cậu chỉ chực khóc. Jihoon mím môi đầy tiếc nuối tự trách bản thân mà không nhận ra một vật thể khổng lồ từ đâu lao đến nhanh như tia chớp, Jihoon chỉ kịp thét lên 1 tiếng thất thanh, đôi chân loạng choạng chực ngã ra đằng sau thì 1 bàn tay vững chắc kịp vòng qua vai kéo cậu lại. Jihoon chỉ biết trợn tròn mắt nhìn vào cậu thiếu niên đối diện mình. Mái tóc đen sũng nước mưa rủ loà xoà trước trán, những giọt mưa từ tóc thi nhau rơi xuống chóp mũi cao đang thở hổn hển, đôi mắt cong cong đang cười lấp lánh.

            Như một pho tượng tạc hoàn hảo!

          Cậu cảm nhận được từng tiếng đập của lồng ngực.
           Không! Là do cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước cú lao tới bất ngờ của cậu trai kia. Đúng, là vậy!

- Xin lỗi xin lỗi, mưa lớn quá mà chiếc máy ảnh này của tớ gặp nước sẽ hỏng mất, cậu cho tớ đi nhờ 1 đoạn đến trạm xe bus phía trước nhé.

         "Là người nước ngoài?.."

           Đang tính mắng cho cậu trai kia 1 trận Jihoon nhận ra sự ngọng nghịu trong cách phát âm. Cậu liền nén cục tức lại, ấm ức "phải cho mọi người thấy người Hàn Quốc toàn là những con người tốt bụng, lịch sự và hiếu khách!"

- À... Ừ.. Không sao..

          Jihoon cố nhếch môi nở 1 nụ cười gượng gạo mà cậu cho rằng thế đã là thân thiện lắm rồi. Jihoon có bao giờ cười với ai à? Rồi quay đi chẳng thèm nhìn đối phương lấy 1 cái.

- À... Nếu cậu không phiền, có thể cho tớ cầm ô giúp được chứ?..

          Jihoon lại 1 lần nữa trợn tròn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn vị khách không mời kia. Lúc này, cậu mới để ý nãy giờ người kia cứ phải cúi khum người trông đến tội để vừa với chiều cao của chiếc ô. Ừ thì... Chỉ cao hơn cậu có 1 cái đầu thôi chứ mấy?!

          Cậu ấm ức đưa chiếc ô cho người bên cạnh. Tự dưng lại gặp phải cái của nợ. Thật là mất mặt!

          Đó là một ngày mưa của 4 năm trước. Jihoon 17 tuổi gặp Lai Guanlin của tuổi 17. Cơn mưa ngày hôm ấy lớn đến nỗi khiến cậu bị cảm... cho đến tận bây giờ..

- À, tên tớ là Lai Guanlin, cậu tên gì? Ơ.... ơ.... Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tạm biệt~

         Guanlin gọi với theo, vẫy tay chào bóng lưng đang khuất dần. Chốc lát chỉ còn lại đốm đỏ nhoè nhoẹt của chiếc ô đang liêu xiêu giữa làn mưa trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro