~•¶Chương 4¶•~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới nhập học đây mà bây giờ đã hơn hai tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Ngồi trong lớp mà tôi cứ chống cằm, suy nghĩ miên man. Còn hai năm rưỡi nữa thôi là chúng tôi chia tay nhau, rồi mỗi đứa sẽ mở ra một trang sách mới cho riêng mình. Sẽ không còn được như vậy nữa. Lúc đó không biết cảm xúc của tôi thế nào.

Bộp! Một quyển sách đập vào đầu tôi. Không nhìn cũng biết còn ai trồng phai đất này.

- Làm cái gì vậy hả?

Hắn vừa cười, miệng còn cắn đầu bút.

- Sắp vào tiết của Boss rồi , đánh cho mày tỉnh ra.

Ừ nhỉ! Tôi quên mất, hôm nay tiết đầu là của Boss. Uầy! Nhắc là thấy sợ. Boss chính là cô giáo chủ nhiệm cái lớp 10A1 này. Cô tên Hằng - giáo viên dạy lý. Quyền uy tuyệt đối. Lời boss nói, không được cãi. Một là làm hai là xuống giám thị. Nhưng mà cô vui tính lắm nhé, hiểu rõ lòng học trò nữa nên cô rất được lòng học sinh. Tôi cũng rất quý cô, cái lớp này cũng vậy.

- Cả lớp! Nghiêm! - tiếng hô thánh thót của má lớp trưởng vang lên, cả lớp đứng nghiêm túc như chào cờ.

- Chúng em chào cô ạ!

Boss gật đầu, có vẻ khá hài lòng :

- Ngồi!

Tôi và hắn, kể cả mấy thằng đực rựa bên cạnh nữa, không biết là họa hay phúc lại được ngồi gần nhau, dãy 3 từ ngoài cửa bước vào. May không phải ngồi bàn đầu, trong tầm mắt của Boss.

Mà lạ ghê! Hôm nay boss không khảo bài, thường thì việc đầu tiên giáo viên đến lớp là sẽ kiểm tra kiến thức cũ, xem học sinh đã học bài chưa. Vì đây là THPT nên việc giữ vững kiến thức rất quan trọng. Ngồi một lát, boss nhìn xuống chỗ tụi tôi, không biết vô tình hay cố ý mà tôi nghĩ boss nhìn tôi thì phải.

- Các anh chị biết tin gì chưa? - cô thường gọi cả lớp là anh chị. Cô bảo gọi vậy cho nó thân mật, cô trò nghe có vẻ xa cách.

- Dạ chưa! - cả lớp đồng thanh, tin gì thế nhở, sao tôi không nghe con Quỳnh nói gì cả.

- Nhân ngày 20-11 sắp tới trường ta có hoạt động ngoại khóa. Mục tiêu là " vì lợi ích 100 năm trồng người ". Kế hoạch lần này là tổ chức gameshow tại trường.

Yeah!

Boss vừa nói xong là cả lớp chúng tôi vỗ tay phấn khích, vui chứ! Có chỗ quậy rồi.

Hưm! Hưm!

Tiếng ho khan chấm dứt sự ồn ào của chúng tôi.

- Tôi chưa nói hết mà anh chị yeah cái gì. Gameshow này có 3 phần. Phần 1 là trò chơi của lớp diễn ra vào buổi sáng. Buổi trưa sẽ cắm trại. Và tối sẽ là tiết mục biểu diễn nghệ thuật.

Tôi háo hức, ôi. Đúng là trăm năm mới có một lần, thật mong chờ. Còn ba ngày nữa thôi.

- Ê mày ! Coi bộ có kịch hay xem rồi . Chắc chắn có rất nhiều trai.- nhỏ Ngân quay xuống tôi, giọng điệu của nó vô cùng hồ hởi, tựa như thấy trai đẹp trước mắt.

- Mấy người tham gia hoạt động chỉ để ngắm trai đẹp thôi hả! Đúng là con gái - tên Minh quay sang nhìn nhỏ, kiểu như " vậy mày tham gia tham gia làm gì "

- Kệ tao, có ngắm cũng chả ngắm mày đâu mà lo.

- Mày không thấy trong lớp mình toàn mỹ nam sao ? - Nhật Minh chỉ chỉ mấy thằng chiếm nhan sắc tiêu biểu trong lớp, đương nhiên không thiếu tên ngồi cạnh tôi.

- Mĩ nam sao, tao thấy mĩ nhân thì có - tôi nói, có mà đẹp trai, "đập chai" ấy.

- Ừ! Mĩ nhân nhưng có người thích, có kẻ theo. Còn ai kia nửa người cũng chẳng có. - hắn cười, cái kiểu cười nửa miệng như khiêu khích tôi.

- Ừ! Bởi vậy mới nói. Tao đâu xứng ngồi cạnh hotboy.

Trong lớp gái thích hắn không phải là không có, ngoài lớp thì khỏi nói, mấy chị lớp trên cũng thầm mến nữa.

Hắn nhíu mày :

- Mày nói gì?

- Không có gì!

Lúc này giữa lớp dơ lên một cánh tay. Của nhỏ lớp trưởng.

- Cô cho em hỏi. Biểu diễn nghệ thuật là sao ạ.

Boss lại gõ bàn, tức kêu cả lớp yên lặng.

- Mỗi lớp sẽ có 2 cặp tham gia văn nghệ. Làm gì cũng được nhưng yêu cầu phải phù hợp với tuổi học trò.

Cả lớp lại một phen rầm rộ. Trường năm nay tổ chức chơi đã thật.

- Vậy cô cử cặp nào cô ! - tụi bàn dưới nhao nhao, niềm vui cháy bỏng thể hiện hết ra mặt.

- Tôi nghe lớp này có nhiều cặp lắm mà!

- Nhiều nhiều lắm cô ơi- Hân " hợm" với tên Huy "móm " hình như một giây không được nói tụi nó chết sao í. Kẻ một câu người mười ý.

- Vậy chị Quỳnh với anh Duy đi !

Boss bỗng phán một câu xanh rờn làm hai nhân vật chính chết dí

- Gì cô! Em với tên này á - nhỏ Quỳnh phản ứng một cách thái quá, bằng chứng là nhỏ há hốc miệng điệu bộ chẳng thể tin

- Không được đâu cô ơi. Con nhỏ này mà lên sân khấu chắc không ai dám nhìn.

- Sủa gì đấy hả?

- Tao sủa mà mày nghe được à !

- Xin lỗi! Tao quên mất mày đâu phải người!

- Tao đâu phải người! Tao là thần.

Nhỏ lấy cuốn sách giáo khoa định đập vào đầu tên Duy "hồng" thì tiếng nói oai nghiêm của Boss lại vang lên

- Anh chị dừng lại chưa. Giả bộ cãi nhau như chó với mèo tưởng tôi không biết hả?

Hai người nào đó lớ ngớ :

- Biết gì cô ?

Boss cười, nụ cười của sự bí mật :

- Hôm qua hai đứa nào mua nước cho nhau uống ta !

Ồ!

Cả lớp tôi được dịp "ồ" lên, hai nhân vật vật chính thì khỏi nói, ngu ngơ xong mặt đỏ như trái gấc.

- Mày im im vậy sao nguy hiểm thế Quỳnh - tôi khều khều nhỏ, không che dấu được nụ cười ngả ngớn của mình.

- Còn mày sao đi mà không báo cho anh em biết - hắn không ngại chăm thêm dầu vào lửa.

- Thằng này nhìn vậy mà cứng phết! - tên Huy "móm " vỗ vai Duy "hồng"

- Tụi mày nhiều chuyện quá! - tên Duy gắt gỏng. Há há! Ai đời bao gái uống nước mà lại bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện mà không hay biết.

- Còn một cặp nữa. Chọn ai bây giờ! - còn một cặp là còn kịch vui. Boss vẫn chưa buông tha.

- Cho con Bảo Nhi với thằng Minh Thiên đi cô. - Hân "hợm" ngồi dưới, nó cứ nh
ỏm người lên chỉ tôi và hắn.

Ể! Có phải nãy giờ ngồi an nhàn quá nên tôi trở thành nạn nhân không.

- Đúng đó cô! Hai tụi nó xứng quá trời! -  kẻ không nói gì nãy giờ- Ngân cũng cất giọng hùa.

Tầm mắt Boss lia về phía tụi tôi. Ôi! Tiêu rồi! Nhìn như vậy chắc chắn tôi ở trong tầm ngắm rồi. Mà trước giờ có ai trốn thoát được đâu chứ.

- Vậy Thiên với Nhi nhé!

Ầm! Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tại sao, tên này cứ như một âm hồn vậy, có tôi là có hắn. Mà có hắn thì chẳng bao giờ thiếu tôi.

- Cô! Em có biết hát hò gì đâu ạ - không phải tôi nhát nhưng mà trước giờ có bao giờ tôi lên sân khấu trình diễn kiểu này đâu.

- Thì để thằng Thiên dạy em.

Tôi quay sang hắn, tên này biết hát à. Sao trước giờ tôi không biết.

- Mày biết hát sao ?

Cốp!

Lại cốc đầu. Đau chết đi được. Tôi hỏi đúng sự thật mà. Lúc quen hắn tới giờ có bao giờ nghe hắn mở miệng hát gì đâu.

- Con ngu này. Không hát thì nhảy.

Tôi gật gù. Thì ra nhảy. Hơ! Hát không được mà giờ nhảy thì cũng vậy.

- A! Tao không biết nhảy! - tôi ôm mặt, hắn muốn nhảy thì tự nhảy, tôi không biết. Không biết gì cả.

- Không biết thì tập!

Sau khi bàn xong xuôi. Lớp tôi quyết định : " Không cần biết tham gia trò gì, đạt hạng mấy,  có giải là tốt." Thế đấy!

------------------------------------------------------

Lại một đêm nữa bố mẹ tôi về trễ. Mẹ tôi làm trưởng phòng thiết kế, hay tăng ca là chuyện thường. Còn cha thì là bảo vệ bệnh viện. Lúc nào cũng vậy, chỉ có mình tôi trong căn nhà này. Hết học, chơi game đến ngủ. Chán chết đi được. Nằm vật vã trên sofa xem tivi, trên bàn bày đủ các loại đồ ăn vặt.

Ring! Ring!

Mom "hoàng hậu" calling.

"Alô"

"Nhi à! Tối nay mẹ ngủ lại công ty. Xin lỗi con nhé! Dạo này mẹ kẹt dự án này quá. Con mua hay nấu gì ăn đi nhé. Tiền mẹ để trong phòng ấy. Còn bố con chắc khoảng nửa đêm mới về nên con không phải đợi "

Lần nào gọi về cũng thế. Tôi nhớ có lần mẹ và bố về sớm nhất hình như 8 giờ tối thì phải. Còn bây giờ, mỗi người một ngã, chỉ còn mình tôi trơ trọi. Một cảm giác tủi thân trào lâng.

"Con biết rồi "

"Xin lỗi con nhé. Mẹ bù cho Nhi sau nha"

Hừ! Lần nào cũng thế mà chẳng bao giờ thấy thực hiện.

"Rồi! Rồi! Tạm biệt mẹ "

"Tạm biệt con. Ngủ sớm nhé con gái "

Tắt máy, tôi nhìn lên đồng hồ. Mới có 7 giờ kém, không phải chứ .

- A! Lại cô đơn - buông mình trên sofa, tôi muốn la thật to để giải tỏa cảm xúc lúc này.

Rinh! Ring!

Lại chuông điện thoại.

Thiên "thẹn thùng " is calling

"Alô "

Giờ này gọi tôi làm gì nhỉ?

" Mày đang làm gì đó "

"Bà đang nói chuyện với mày đấy "
Tên này điện thoại quấy rối tôi đây à.

" Mày rảnh không ?"

"Chi ? "

" Đi tập dợt chứ chi "

Nhảy à. Tôi quên mất.

"Ở đâu? "

"Không cần! Tao qua đón mày"

" Mày đón tao. Bộ xa lắm sao? "

"Không xa lắm. Thay đồ đi, 5 phút nữa tao đến"

"Ok"

Cúp điện thoại lòng tôi vui như trẩy hội. Cuối cùng cũng được ra khỏi nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro