Định mệnh là khi gặp anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí ...tách.... tí.... tách...
A mưa rồi, Uông Tịch Thu bực bội số cô sao mà xui mới ngày đầu tiên đi làm ở công ty TNHH . Lúc về đã gặp mưa như thế này ko bít mai mốt sao nữa, thì thầm ko để ý bên cô đã có một người đàn ông .

Nhìn anh ta Cô chỉ có thể dùng hai từ " đẹp zai " mà thôi .
Cô là người ko thích con trai nhưng anh là ngoại lệ .
Anh mang một phong cách lạnh lùng. Toàn thân như ánh hào quang cao quý, nhưng đôi mắt ấy có vẻ si tình nồng đậm yêu thương, mà mê  hoặc người khác dường như cô đã thấy ở đâu.

Thật tiếc anh chẳng thèm nhìn cô một cái.  Nhìn lại cơn mưa đã dần hết ,hé ra ánh trăng sáng .Quay đầu lại anh đã đi xa như cuốn vào màn đêm .
Ko nhanh ko chậm cô bước  ngược lại với hướng đi của anh .
Dưới hiên nhà từng giọt mưa rơi xuống, còn lưu lại hơi ấm của họ .

Về đến khu nhà trọ cô mướn giá rẻ , chào mọi người cô bước vào phòng. Ầm... ngã nhào lên giường, hình ảnh anh lại xuất hiện trong cô ,mỉm cười cô nghĩ thì ra thích một người từ cái nhìn đầu tiên là như thế .

Thật ra cô rất giỏi. Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh .Gia đình khá giả ,ngoại hình vừa vặn, việc làm ổn định nhưng hiện tại vẫn chưa có người  yêu .

Cô chưa bao giờ yêu ai cả, đây là lần đầu tiên trog cuộc đời cô thích một người.Nghĩ lại buồn chỉ là gặp một lần, cô còn chẳng bít tên anh như chỉ là thoáng qua mà thôi...
Nói rồi lăn đùng ra ngủ lun .

...........................ta là giải phân cách..................

Chào mừng cậu chủ đã trở về , ông chủ đang đợi cậu . Quản gia Kim cung kính nói .
Anh Hàn Quân Trạch mới du học 2 năm về . Để tiếp nối sự nghiệp của cha . Vừa đến nơi thì ko may trời mưa  ,làm anh phải đứng dưới mái hiên trú làm anh lại nhớ đến cô .......

Bước lên phòng ba ,mọi thứ sau khi anh đi vẫn ko thay đổi .
Cốc... cốc... vào đi người nói là người trung niên, tuổi đã cao giọng nói khàn khàn.
Anh bước vào phòng nhìn ba ,ông già hơn trước nhiều .
Ông nhìn anh nở nụ cười nói : Ba đã già nay công ty TNHH do con quản lý .
Ba đã tuyển những người có năng lực có thể trợ giúp con .
Trong thời gian này ,ba muốn đi du lịch để khuây khỏa mọi việc nhờ hết vào con .
À wên trong số nhân viên mới có một cô gái ,ba rất hài lòng nếu đuợc con hãy xem cô ấy .Ba rất muốn cô ấy làm con dâu của mình.
Nãy giờ anh vẫn im lặng ko nói như đag suy nghĩ thứ gì đó ,nhìn ba ông vẫn tủm tỉm cười như đag tính kế zậy .
Con đồng ý, kế thừa sự nghiệp của ba với điều kiện con sẽ ko lấy người khác ngoài cô ấy ba cũng bít con vẫn luôn tìm kiếm nhiều năm.
Ngoài dự đoán của anh ,ông sảng khoái đáp :
-đuợc . Nhưng khả năng của con có thể tìm ra đuợc cô ấy ko phụ thuộc vào định mệnh đấy.

Có những thứ ngay trước mắt nhưng ko chịu nắm bắt đến khi mất rồi mới nhận ra thì đã quá muộn ,ông cười nói.

-Con ra ngoài trước đây .
Uk .đi đi nhớ những gì ba nói.
Bước xuống lầu ,những câu nói của ba cứ luẩn quẩn trong đầu anh, nhưng rồi anh cũng loại bỏ nó ra khỏi đầu.
.............................

Reng ....reng ...bộp 6h rồi vao phòng vscn sửa soạn xong ,bước ra cửa cô vui vẻ cho một ngày mới .
Hôm nay là ngày thứ hai cô đi làm nên mong ko có gì xui xẻo .
Lội bộ đến trạm xe buýt, lên xe ngồi xuống ,cả đoạn đường cô vẫn im lặng nhìn mọi thứ.
Trước công ty TNHH cô bước vào mọi người vẫn chưa đến , cô vào phòng pha cà phê sẵn cho mọi người sắp xếp lại mọi thứ cô .
Thời gian trôi qua rất nhanh .
A đến giờ về rồi nhanh mau sửa soạn . Nhân viên A
Hôm nay trưởng phòng khao tiệc đấy mọi người nhớ đi . nhân viên B
Em ko đi đuợc ko, Uông Tịch Thu nói.
Nhân viên A,B hỏi tại sao em là nhân viên mới nhất định phải đi công việc có gì mai làm sau .Đi ăn mới có sức làm .
Nghe các chị nói vậy cô cảm thấy rất vui vẻ , đáp vâng em sửa soạn ít đồ lại .
Mấy người nhân viên cười ai cũng thích cô cả, là nhân viên mới tốt bụng, hiền lành siêng năng lễ phép ai mà ko thích cho đc.
Người nói với mọi người rồi cả một phòng kéo nhau ra nhà hàng Định Mệnh ăn .
Cô nghe các chị nói rằng :
-chủ nhà hàng này lấy vợ do tình cờ định mệnh gặp nhau ,bất chấp hai bên gia đình ko đồng ý, vẫn quyết định lấy nhau . Ai cũng muốn đến nhà hàng này để tìm đuợc nửa kia của mình .Thật là hoang đường:  cô nghĩ thầm.

Bước vào cửa hàng bây giờ cô mới hiểu tại sao nó lại mang tên định mệnh , mọi thứ xung quanh đuợc tạo hình rất chân thật và trưng bày những thứ liên quan đến đ mệnh như móc ,khóa gấu bông ........ rất nhiều cái này làm sao gọi là nhà hàng đuợc chứ cô hỏi mấy chị nhân viên .
Mọi người chỉ cười, lát nữa em sẽ biết .
Tò mò theo sau mọi người đến nơi cô mới hiểu các căn phòng ăn đuợc nối với nhau bằng lớp kính trong suốt có thể xuyên thấu mọi việc .
Phòng của cô có thể nhìn phòng bên cạnh. Còn phòng bên sẽ ko thấy đuợc làm như thế mọi người có thể tìm đuợc nhau .
Ngồi xuống cùng mọi người trưởng phòng, rất ga lăng ông gọi rất nhiều món rồi ca hát sôi nổi .
Nhìn sang phòng bên đó ko... phải anh....là người đứng..... dưới..hien mưa với cô sao ... tại  sao anh lại ở đây .
Xem lại thì ra anh đi với bạn, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười nụ cười ấy rất thoải mái ko giống lần trước ,chắc chỉ có người anh yêu anh nở nụ cười hạnh phúc thôi.
Bây giờ cô đã tin vào định mệnh của cô và anh rồi 23 năm lần đầu tiên ,cô biết mình yêu một người .
Trong phòng mọi người vẫn ăn uống ca hát say sưa chỉ mình cô vẫn nhìn sang anh , nhìn anh ăn rất lịch sự tao nhã đặt bàn tay lên kính cô vuốt khuôn mặt anh sau đường viền thật đẹp cô chỉ biết ngắm nhìn anh .
Thầm nghĩ anh vẫn không thấy cô hơi buồn, vì sao chỉ mình cô đơn phương anh bởi cô ,đã chúng tiếng sét ái tình rồi chăng .

.......
Anh đang ngồi với thằng bạn thân ăn . Nếu nó ko là người anh quen thì anh cũng chẳng đi .
Này cậu ăn đi , những năm nay mình đã phái những đàn em cấp dưới đi tìm cô ấy rồi đấy .
Nghe nói có một ít thông tin về người quen gần nhà biết, cậu có muốn biết ko lão đại.
Tôi đã rời khỏi tổ chức rồi ko phải lão đại, thông tin về cô ấy cảm ơn cậu đã tìm nhiều năm.

Bây giờ phải tôi để về kế thừa sự nghiệp của ông tiện thể tìm thông tin về cô ấy luôn .
Uk mong mọi việc suông sẻ thôi giờ tớ về đây vợ tớ mới điện thoại ko bà xã la .
Ừm tớ cũng về đây hôm khác gặp lại .
Hai người đàn ông anh tuấn sóng vai bước ra khỏi phòng .

Cô nhìn họ đi lấy cớ còn công việc chưa làm xong xin về . Chạy ra thì ko thấy họ đâu rồi .
Bước chân nhẹ nhàng xuống lầu , cô lắng nghe giai điệu nhạc trầm lắng và xao động

Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua   con đường mưa .

Thì em đã ko gặp người .

Nếu ngày xưa em nhìn anh như ko mỉm cười.

Thì em đã ko mộng mơ.

Nếu tình ta chẳng phải xa nhau khi đag đậm sâu.

Thì em đã ko đau buồn .

Nếu lòng em ko còn yêu anh hơn chính mình

Thì em đã quên đc anh ............
( Con đường mưa)
Bài hát này thật hay đúng là nhà hàng Định Mệnh đến những bài hát cũng sâu lắng , bước dài trên con đường hít thở không khí cô vươn tay đón những cơn gió lạnh mùa thu .
Bây giờ là cuối thu thời tiết se lạnh nên cô ăn mặc rất kín .Khoác trên mình là chiếc áo bông dài tay một chiếc khăn len ấm và một đôi bao tay da ...
Từng cơn gió thổi vào mặt làm cho cô cảm thấy cô đơn giữa chốn đông người .
Trên con đường về ngắm nhìn những đôi tình nhân qua lại cô lại nhớ đến anh người đàn ông định mệnh .
Ko biết anh có biết cô ko  .Cô luôn cảm thấy ở anh có một sự quen thuộc mà xa cách đã từng gặp ở đâu vậy.
Chốt lại một câu :
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .( có duyên nhất định sẽ gặp lại).
Về đến nhà anh /cô hai người ngã âm lên giường bắt chéo tay môi người có một suy nghĩ riêng nhưng đều nghĩ về một người .
Anh Hàn Quân Trạnh luôn cảm thấy có người con gái luôn ngắm nhìn anh ở phương xa mà chờ đợi.

Còn cô Uông Tịch Thu thì nghĩ đến hình ảnh anh rồi mĩm cười ưu thương ko biết có còn gặp lại anh ko .

Quyết định cuối cùng của hai người là tắc đèn đi ngủ ko suy nghĩ nhiều nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro