Hồi ức dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách lại mở màn cho một ngày buồn. Âm thanh ồn ào xung quanh khó mà cản được tiếng mưa bên ngoài nhưng lại nhẹ nhàng đối với sự lặng lẽ trong tâm hồn. Mưa rơi, bầu trời vẫn sáng, trái tim nguội lạnh, tối. Sâu thẳm bên trong là bóng tối vô tận, thế nhưng bất chợt có gì đó lóe sáng lên, thứ gì đó cứ như ánh dương bắt đầu mập mờ của buổi bình minh rồi chiếu xuống không gian bao la. Hình bóng của một ai đó. Bỗng chốc những suy nghĩ về ai đó chợt hiện lên cảm giác như có thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh ấy.
Tiếng messenger gửi đến:
- Anh! Em mệt quá, hình như sốt rồi.
- Vậy em nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha.
5 phút sau trước của nhà Tuyết, tiếng bấm chuông vang lên, cô gái chạy xuống mở cửa, cô bất ngờ vì tôi đứng đứng trước mặt:
- Anh Huy...
- Thuốc của em nè, bên trong có ghi hướng dẫn sử dụng đó, em nhớ uống cho mau khỏi bệnh nha.
- Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Nụ cười trên môi cô ấy nở như đóa hoa hồng tươi sắc, đôi mắt long lanh như ánh mặt trói chói chang chiếu xuống biển muôn vàn cơn sóng vỗ lấp lánh, lấp lánh vô cùng, mà cũng như một không gian tối chỉ có bầu trời ngàn sao là rực rỡ. Càng nhìn càng thấy yêu em.
Hình bóng em hiện lên rồi vụt tắt, ánh sáng ấm áp mập mờ không còn sưởi ấm con tim nữa, trái tim lại nguội lạnh. Nhiệt độ trái tim: 0°C.10°C.20°C... Trái tim bất chợt ấm dần lên sao lại ấm như vậy. Tưởng trừng hình bóng ấy có thể vụt tắt nhưng không, trong tim lúc này là cảm xúc được ở bên cô ấy đâu ai biết nó vui đến nhường nào.
*Reng reng*
- Ơi anh đây.
- Em thấy hôm nay trời đẹp đấy, chúng mình đi dạo bờ hồ đi.
- Được. Em đợi anh chút nha, anh qua đón em ngay.
Cuộc đi chơi suôn sẻ, cốc kem dâu em cầm trên đôi tay thưởng thức từng chút cùng với những cảm xúc vui sướng được tận hưởng cốc kem dâu ấy, trông em hạnh phúc làm sao. Tôi cũng hạnh phúc lắm, em thưởng thức kem dâu, tôi thưởng thức cuộc đi chơi... và nụ cười của em.
Không được! Không được nhớ em nữa, tôi phải làm gì đây, đứng dậy ra ngoài cho khuây khỏa thôi. Trời vẫn mưa, tôi bỗng dưng như không cảm nhận được điều ấy. Cảm giác kì lạ thật. Mình làm gì ngu ngốc thế này. Một người bạn của tôi chạy lại cầm theo chiếc ô:
- Huy ơi! Mày điên rồi trời mưa thế này đi đâu mà không cầm theo ô hay mặc áo mưa gì cả, nhanh nào đi về thôi kẻo ốm.
- Chẳng lẽ hồi nhỏ mày không tắm mưa sao, thật là không có tuổi thơ gì cả.
- Thôi thôi ông ơi, hâm vừa thôi về nhà tắm gội đi không mai tôi lại phải mua thuốc, mua cháo cho ông thì phiền tôi đấy.
- Tôi không để ông phiền đâu haha. Tôi tắm mưa chút để nhớ về tuổi thơ thôi mà.
Hẳn lúc này, mọi người chỉ thấy tôi như kẻ điên, ừ thì giống kẻ điên thật đâu có tí nào là bình thường đâu. Chỉ có người bạn thân ấy mới hiểu được lòng tôi, anh vỗ vai:
- Thôi anh bạn, cô ấy vẫn thích ngắm mưa, đi bộ dưới mưa nhưng không phải là không có ô như ông, và cô ấy thích đi bộ dưới mưa với người khác mà không phải ông, ông làm vậy được ích gì chứ.
Hai hàng nước mắt hòa trộn với nước mưa, ngày em rời xa tôi đi bên người khác, tôi cũng đã đứng dưới mưa như vậy, nhìn em cùng người ta bước lên xe rồi vút đi xa dần, xa dần, tôi vẫn đứng lặng ở đấy và chỉ biết nhờ cơn mưa giúp tôi rửa trôi hai hàng nước mắt như ngày hôm nay. Cảm ơn trời vì cho tôi sức khỏe tốt, nhưng vẫn tôi ốm và cảm giác như mọi sức sống vụt tắt, tôi như chết dần, chết dần rồi giống như không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro