Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- "Thanh nhi, đợi một chút, ngươi đừng chạy nữa!"

- ...

- "Đợi Vũ ca một chút đi mà"

Đôi chân thoăn thoắt đang chạy phía trước đột nhiên như mất kiểm soát mà dừng lại làm nhóc Phùng phía sau phản xạ không kịp ngã nhào ra đất, toàn thân lấm lem đầy bùn đất

- "Đã bảo ngươi đợi Vũ ca một chút mà, ngươi mau nhìn xem toàn thân ta bẩn cả rồi."

Tên nhóc con to xác phía trước một mặt đỡ nhóc Phùng ngồi dậy, lấy tay lau lau chùi chùi đất cát trên người y, một mặt lại bĩu môi ra vẻ ủy khuất không gì bằng, lau một hồi chán chê liền giậm chân nhảy cẫng lên rồi lại ngồi phịch xuống đất, hũ sữa chua trong tay bỗng dưng vô tội bị ném văng ra xa tít

- "Ta đã bảo không thích ngươi xưng mình là Vũ ca rồi mà, sao ngươi cứ cứng đầu như thế chứ?"

- "Ta lớn hơn ngươi, ta đương nhiên phải là Vũ ca của ngươi, sao ngươi lại bắt ta không được như vậy?"

- "Ngươi phải gọi ta là Thanh ca!"

- "Tại sao?"

Nhóc Phùng mang vẻ mặt ngơ ngác có chút khó hiểu, rõ ràng bản thân lớn hơn hắn nhưng tại sao phải gọi hắn bằng ca ca, nghịch lý... Tên nhóc to xác kia lại trưng ra vẻ mặt thối, hai mắt ti hí lưng tròng, nước mắt sắp chực trào, chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi có thể làm hắn như van nước mở nhưng không cách nào khóa lại được

- "Vì ngươi gọi ta như vậy, ta sẽ có cảm giác có thể che chở được ngươi a...

Nhóc Phùng tiếp tục không hiểu nỗi, làm sao chỉ cần gọi một tiếng ca sẽ thấy mình như che chở được đối phương a?

- "Là vì ta yêu ngươi"

- "Yêu, làm sao gọi là yêu?"

- "Là muốn lúc nào cũng được bên cạnh đối phương, muốn cùng vui đùa và bảo vệ đối phương suốt đời đó. Mẹ ta đã nói vậy mà!"

- "Thật sao?"

- "Thật..."

- "A.. nếu vậy ta cũng yêu ngươi a!"

- "Nếu vậy"

- "Được rồi, ta chiều ý ngươi, gọi ngươi bằng Thanh ca, nhưng ngươi hứa không được rời ta mà đi, phải suốt đời bên ta!"

- "Ta hứa..."

Hai đứa nhóc con lại nhìn nhau híp mắt cười vui vẻ, tiếp tục chạy đuổi chạy, rong ruổi suốt cả buổi chiều trên con đường làng quen thuộc. Tình yêu trong mắt hai đứa nhóc vừa lên ba lên bốn thật đơn giản, không mảy may vấy bẩn tạp nham cuộc đời.

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng nhau lớn lên ở một vùng quê nhỏ thanh bình, cuộc sống cứ thế nhàn nhã trôi qua, nhà chỉ cách nhau một vách ngăn nên việc hai đứa nhóc suốt ngày chạy qua chạy lại nhà nhau như ăn cơm bữa, mà Vương Thanh hắn cứ lôi kéo nhóc Phùng sang nhà mình ngủ qua đêm, thành ra chỉ khi đến giờ ăn mới thấy mặt y ở nhà mình, một ngày hai mươi bốn tiếng thì ắt không đến tám tiếng y có mặt ở nhà. Nhiều khi vì thân thiết với nhau từ nhỏ nên hai đứa nhóc hiểu nhau hơn cả cha mẹ chúng hiểu chúng.

Lên cấp một, tuần đầu tiên đi học hắn đã bị giáo viên mời lên phòng giám thị hết ba lần. Vì y lần ấy có một chút chuyện gia đình không rõ vì lý do gì nên đã đi học trễ một năm, sáu tuổi hắn vào lớp một, y bảy tuổi mới bắt đầu lẽo đẽo đi học cùng hắn. Lần đầu tiên là vì hắn cùng y vào lớp, mặc dù giáo viên có nói thế nào hắn cũng nhất định phải ngồi cùng bàn với y làm cả lớp được một phen cười ra nước mắt, thế là giờ ra chơi quay sang túm cổ đứa cầm đầu trận cười khi nãy quát cho một trận, rốt cục cuối cùng chính bản thân cũng bị giáo viên quát cho thối mặt. Lần thứ hai một thằng nhóc chán sống lại đứng cạnh Phùng Kiến Vũ sau đó lấy tay đè lên đầu y trêu chọc

- Này nhóc Phùng, ngươi nghe nói là lớn hơn bọn ta một tuổi, làm sao lại lùn tịt như thế hả?

Kết quả thằng nhóc ấy bị Vương Thanh túm tóc dí cả mặt xuống bàn, chính hắn cuối giờ học bị giáo viên gọi lại giáo huấn một trận, còn được miễn phí thêm vài ba roi nhưng kiên định không rơi một giọt nước mắt, đã vậy còn ra vẻ không phục, giậm chân đành đạch ra về. Lần thứ ba cũng tên nhóc ấy, nhưng lần này là do xui xẻo, tên nhóc cũng chẳng cố ý, chỉ vô tình chạy giỡn rồi quơ chân ra làm Phùng Kiến Vũ vấp té, tên nhóc cũng biết hối lỗi nên quay sang đỡ y dậy rồi rối rít xin lỗi, nào ngờ mọi diễn biến bị hắn thu gọn vào tầm mắt không hơn không kém, một lát sau tên nhóc lặp lại bài cũ của y té nhào ra đất. Tên nhóc uất ức đi mách lại với giáo viên, lần này cả phụ huynh hắn cũng được diện kiến.

- "Ta tin ngươi a..."

- "Tin ta?"

- "Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta, ngươi đã vì ta chịu ủy khuất rồi nên ta tin ngươi!"

- "Ngươi cứ tin tưởng ta, Thanh ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi"

- "Ta tin ngươi nên lần sau ngươi không cần phải tổn hại bản thân như vậy đâu, cảm ơn ngươi nhiều lắm!"

Phùng Kiến Vũ hai mắt to tròn nhìn Vương Thanh, rồi lại tít mắt cười nhón gót lên ôm lấy cổ hắn cười vui vẻ một trận, sau đó lại nắm tay nhau chạy ào ra cổng trường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro