Chap1:Hẹn ước tuổi thơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi nhỏ tôi có một mộng tưởng, tôi sẽ thành công, chắc chắn thành công. Và nếu ai đó đo lường giá trị của cuộc đời của tôi thì tôi nghĩ tôi nghĩ nó sẽ ít nhất 3 tỷ yên. Vì sao tôi lại nghĩ vậy? Vì tôi khác biệt phần còn lại của lớp tôi quá giỏi còn lũ trẻ kia cũng quá ngây thơ. Chỉ có duy nhất một người khác biệt như tôi đó là con nhỏ Hatori Sanna. Chúng tôi đã cùng nhau đạt mọi 100 điểm trên mọi bài kiểm tra. Nhưng chúng tôi đều không có bạn chắc có lẽ vì tôi quá khác biệt nên sinh ra kiêu ngạo. Tôi không bắt chuyện với ai vì tôi nghĩ sẽ sai lầm nếu như nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp. Chỉ có duy nhất nhỏ Hatori Sanna là sẽ có thể nói chuyện với tôi. Và đời sẽ chẳng thay đổi từ trước tới nay,dòng người luôn đi theo đám đông. Nếu như tôi đã bị tẩy chay, và đầy lạc lõng thì nếu có ai đó nói chuyện với tôi sẽ lãnh hậu quả tương tự. Nhưng Hatori Sanna không hề sợ điều đó, cậu ấy vẫn tiếp tục, làm bạn với tôi mà không sợ bị xa lánh. Cậu ấy đã là tất cả tuổi thơ của tôi, và chỉ có mỗi chúng tôi. Cậu ấy như chòm sao giữa tâm hồn đầy tối sẫm của tôi.
Nhưng cô ấy đã rời đi khỏi tầm mắt của tôi. Đó là mùa hè, cách đây 10 năm. Cô bạn duy nhất của tôi nói với tôi sẽ đi đến một nơi rất xa. Khi ấy chúng tôi đang cùng nhau xem pháo hoa của lễ hội mùa hè.
    Tôi và Sanna ngồi trên bệ đá vắng ánh mắt cô ấy long lanh nhìn xa xăm về phía mặt trăng xa. Nở một nụ cười có chút đượm buồn. Nhưng đang là lễ hội nên tôi không suy nghĩ quá nhiều tôi đã vô tâm nghĩ cô ấy đang vui vẻ. Cô ấy hỏi tôi:
      "Này, Eji-kun, chúng ta có lạc lõng không? Vì chỉ có mỗi hai chúng ta?"
      Tôi khi ấy là trẻ con, quá non nớt với mọi thứ tôi đã không thể nhận ra cái sự buồn ấy:
      "Không đâu, chỉ cần có hai ta là đủ, chỉ cần cậu là cậu. Tớ là tớ thì dù thế nào sẽ chẳng có chuyện gì cả."
      "Vậy sao?...."
Bỗng dưng Sanna rưng nước mắt.
      "Sao vậy? Có chuyện gì vậy, ai bắt nạt cậu à...tớ sẽ đánh nó bầm giập."
      "Không hề, Tại pháo hoa đẹp quá, tớ xúc động ấy mà."
      Đến đây tôi vẫn còn ngây ngô về mọi thứ đang diễn ra chứ.
     "Đúng vậy, nó đẹp đến mức tớ muốn ngăm nó mãi thôi. Và tớ chắc chắn một điều nhất định sau này, khi lớn lên ta sẽ thành công sẽ là một vĩ nhân. Cả tớ lẫn cậu. Kể cả khi tớ sẽ có thể không gặp cậu trên con đường thành công đó. Ta sẽ như bông pháo hoa kia đang nở rộ dưới trời!"
     "Đúng ta, nhất định sẽ thành công đúng không nhưng tớ không muốn chia cách cậu,vậy nên khi tớ không còn gặp cậu, ta hãy gửi thư cho nhau và nếu như khi lớn lên tớ và cậu, Khi đã thành công nếu như vẫn còn độc thân sẽ đến...với nhau... Nhé...được không?"
     Cậu nói câu vô cùng ngượng ngùng. Nhưng tôi không muốn từ chối.
     "Được chứ, hứa vậy nha,khi lớn lên ta nhất định sẽ thành công, và nếu như còn độc thân,cụ thể là năm 20 tuổi tớ sẽ ở cùng với cậu."

Cô ấy đã nói vậy, trước ánh trăng và những bông pháo hoa. Sẽ chiếu sáng cho hẹn ước của chúng ta.

Nhưng tôi lại không hề nhận ra những câu nói có ý nghĩ sâu xa đó, và đó là câu nói cuối cùng cậu ấy nói với tôi. Cậu ấy đã chuyển đi, ngay sau đó và cậu ấy đã muốn người bạn khác nên đã khuyên tôi kiếm bạn,nhưng tôi lại từ chối, vậy nên cậu ấy chỉ còn cách giữ lấy tình bạn sẽ không còn gặp mặt lại trong thời gian dài đó.

     Cậu quá tuyệt vời, và dịu dàng nữa. Tôi hứa sẽ thành công,và khi gặp lại tôi và cậu sẽ là một cặp không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro