a plane up in space

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huyng. Tụi em muốn xin lỗi"

Namjoon tuyệt nhiên không dám đối mặt với Seokjin, cậu đã từng nếm mùi vị huyng cả nổi giận vì đã từng quên không lau nhà suốt ba ngày Jin vắng mặt, và kết quả là hứng nguyên một trận rap diss hơn cả Yoongi huyng và cái cau có của Jimin nhưng lực bất tòng tâm bị anh em bán đứng đẩy lên trước với lí do không thể chấp nhận hơn, leader.

Ít ra thì Seokjin đã đáp lời lại và chịu nói chuyện với họ. Việc đối mặt với tấm lưng cô độc của đối phương trong một gian phòng kín luôn khó thở nếu không có sự hồi đáp. Tuy rằng đó có thể là một sự lo lắng đến từ tận đáy lòng nhưng khó tha thứ hơn một lời xin lỗi bởi thời gian sống chung với nhau hơn cả chín năm chẳng thể cho phép việc lãng quên.

" lại đây đi" Seokjin vẫn không quay người lại, nhàn nhạt nói. 

Giống như một ân huệ, cả đám nín thở lặng lẽ lại gần cái giường màu xanh blue, xếp hàng nghiêm chỉnh trước mặt người anh cả chẳng khác gì sáu chú lính chì dũng cảm. Điều đó làm Jin muốn bật cười trước dáng vẻ nghiêm túc trẻ con hiếm thấy của sáu đứa em nhưng  nín nhịn, đánh mắt xuống tấm nệm êm ái " Ai kêu mấy đứa đứng. Ngồi vào đây"

Lặng lẽ ngắm nhìn sáu gương mặt chẳng còn sự non nớt ở cái tuổi mười tám, tất cả đã trưởng thành trong vòng tay anh, trưởng thành từ cái giấc mơ tưởng chừng không thể thực hiện nay đã thành giấc mơ của người khác. Ảo giác từ sự hạnh phúc, khiến cho ngày hôm qua giống như chỉ là một cơn ác mộng, còn hiện thực vẫn đầy khó khăn và bão tố, không chút thương xót.

" Huyng chưa lần nào giận" Seokjin điều chỉnh nhịp thở " Thực sự cả ngàn lời cảm ơn không đủ đừng nói giận dỗi gì mọi người.."

" Huyng..." 

" Nghe này. Mấy đứa biết anh sợ nhất là gì không? Những điều mơ hồ, nhưng đó là từ rất lâu rồi. Anh đã từng sợ hãi khi chúng ta sẽ không còn ở bên nhau những năm tháng chúng ta không có sự nổi tiếng, nhưng mọi thứ đã kết thúc giống như một chuyến bay không có sự trở lại. Còn bây giờ, chỉ còn tình yêu anh dành cho mấy đứa. ÔI, lại đây nào"

Những tiếng khóc phá vỡ câu nói của anh. Seokjin dịu dàng ôm sáu con người giống như trẻ thơ trong hình hài người lớn òa khóc trong sự xúc động. Lồng ngực ấm áp tựa lên lưng và ngực anh, những ngón tay thon dài ôm lấy từng tấc không gian cơ thể anh, siết chặt không muốn xa rời và chiếc áo Jin mặc đã thấm đẫm những giọt nước mắt yếu ớt.

" Anh yêu mấy đứa và cảm ơn mấy đứa. Hãy bảo vệ anh giống như mấy đứa luôn làm nhé". 

Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

---------------------------------------------------------------------------

Nguyên tối quá xúc động lẫn khóc khiến cả sáu thành viên muốn cư trú một đêm trên giường Jin. Bình thường kiểu này là bị ăn cốc đầu và ăn đuổi không thương tiếc nhưng hiếm khi Jin mềm lòng dễ dãi nên cả bọn cứ vùng vằng không chịu đi, ngay cả mều Min cũng lặng thầm cầm chăn chui vào một góc giường của JIn.

Bảy thằng con trai cao to chen chúc trên cái giường khiêm tốn của Jin thật sự là một cực hình nên Jimin đã đề xuất nằm ngang, tuy bị thò chân tí nhưng ít ra cũng giải quyết được vấn đề" Chú mày nằm xích ra cái đi" hay là " Thu gọn cái tay vào cái coi" cứ hai phút hiện lên một lần.

" Hết nói nổi!!. Sung sướng, rộng rãi không thích, thích chật chội. Mấy đứa có xu hướng ngược đãi bản thân hả!!" Jin gặp rắc rối với bờ vai rộng nãy giờ nên đâm ra muốn đá mông mấy nhóc ác quỷ xuống đất.

" Nhưng mà Jinie huyng.."

" Sao đây"

" Tụi em yêu Jinie huyng nhiều lắm. Huyng hãy yêu tụi em thật nhiều như huyng luôn làm nhé" 

♬♫♩ We had our head in the clouds

Thought we had it all figured out

Planning to fly away

To escape everything on the ground ♬♫♩

Cứ mơ mộng nghĩ rằng chúng ta đã tìm ra phương hướng, lập ra một kế hoạch thiệt là hoàn hảo nhưng mà đâu ngờ, đột nhiên mọi thứ lại bay biến đâu mất.Nhưng mà thôi cứ từ từ, đừng vội vàng làm chi. Rồi cũng sẽ có ngày kế hoạch của chúng ta cũng sẽ được thực hiện. Nó sẽ đi đúng quỹ đạo mà đáng lẽ nó phải đi. Chẳng qua, có chướng ngại vật phía trước nên nó phải tạm lách qua một bên.

Rồi nó cũng sẽ tốt thôi!


Hãy nghe Head in the clouds khi đọc chương này nhé ~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro