hot MMA pt3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham gia buổi lễ trao giải là việc tất yếu, đứng lên nhận giải rồi vỗ tay chúc mừng các nhóm nhạc khác khi họ được xướng tên khiến các chàng trai cảm thấy chán nản. Thời gian ngủ eo hẹp lại thêm bùng cháy quá mạnh bạo trên sân khấu khiến BTS  gần như kiệt sức, chấp nhận duy trì việc ngồi thở và giết thời gian bằng mấy chai nước lọc, thỉnh thoảng Jungkook chống đỡ không nổi cảm giác buồn ngủ nên lim dim vài giây, các fan chị mẹ lại được dịp chứng kiến khoảnh khắc dễ thương của maknae.

Vốn tưởng buổi lễ diễn ra suôn sẻ và kết thúc nhanh chóng nhưng lúc này đã bị hoãn lại vì sự cố kĩ thuật bên CGV. Điều này khiến toàn bộ các khách mời tham dự đồng loạt thở dài chán nản vì họ sẽ phải mất thêm mấy phút ở lại đây. Một vài nhóm nhạc quyết định di chuyển lại về phòng chờ và Bangtan cũng vậy, họ muốn chợp mắt một vài phút.

" Joon à, huyng đi vệ sinh một chút nhé" Seokjin cần ghé qua nhà vệ sinh trước khi trở lại cùng nhóm. Vốn là anh có thể đi ngay mà không cần hỏi nhóm trưởng nhưng tình hình hiện tại của anh, đó là điều cần thiết.

" Huyng!!" Jungkook định lên tiếng phản đối, rõ ràng đối với cậu, việc bị khuất tầm nhìn anh cả trong vòng năm phút  là điều không hề ổn chứ đừng nói chuyện đi vệ sinh một mình.

" Ổn mà Kookie! Huyng không đi lâu đâu, với lại nhà vệ sinh nằm cùng dãy với phòng chờ chúng ta. Nó thật sự an toàn" Jin ngay lập tức trấn an maknae. Hiển nhiên phản ứng của Jungkook anh đã đoán trước được. Việc cản trở ai đó đi giải quyết nhu cầu cá nhân một mình nghe có vẻ vô lí nhưng nó xuất phát từ sự lo lắng  và bảo vệ quá mức nên Jin cũng không hề khó chịu, trái lại nó là một điều tốt và anh thật sự cảm thấy vui và hài lòng.

Các alpha trong nhóm đồng loạt thở dài và quyết định đồng ý, dù sao nó khá gần và với một dãy vệ sĩ alpha như này cũng không cần lo lắng, hơn nữa họ cũng quá mệt để tranh luận.

----------------------------------------------------------------------

" Tầng này vắng quá" 

JIn vừa rửa mặt vừa nghĩ ngợi, lúc đầu anh định sử dụng nhà vệ sinh ở cùng tầng với phòng chờ của nhóm nhưng thật xui xẻo vì nó dán thông báo hỏng nên anh phải chạy xuống tầng dưới, thật may mắn là căn phòng này sử dụng tốt nhưng xung quanh thật im ắng khiến con sóc nào đó muốn rửa thật nhanh để chuồn đi

" Xin lỗi!! Anh là Kim Seokjin?!"

Bạn biết đấy, khi chúng ta đang làm một việc gì đó như là rửa mặt và bị che khuất tầm nhìn, bỗng nhiên một giọng nói vang sau lưng bạn, tôi đảm bảo bạn sẽ muốn ngất ngay tại thời điểm đấy dù là ma hay là người.

Bà mẹ nó!!

Seokjin giật mình quay người lại. Trước mặt anh là một người đàn ông dáng khá cao lớn, cái mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết mặt khiến anh không thể nào nhìn rõ diện mạo nhưng chiếc máy ảnh treo trên cổ hắn ta khiến anh có dự cảm không lành. Chết tiệt

Anh bám chặt vào thành bồn để ngăn đôi tay run rẩy và tìm kiếm  sự bình tĩnh, nở một nụ cười chuyên nghiệp, thật may nước lạnh khi nãy khiến anh tỉnh táo.

" Vâng, là tôi. Có chuyện gì phải không!"

" Woa, Seokjin, tôi là fan của anh. Làm ơn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh ở đây, xin hãy để tôi chụp anh!!!"Hắn ta kích động lên sau câu trả lời của Seokjin, nhanh chóng giơ máy ảnh lên, chụp liên tục.

Không ngoài dự đoán, là sesangfan!

Bị một sesangfan đeo bám đến tận đây làm JIn vừa sợ vừa khó chịu, anh nhanh chóng che mặt, vặn tay nắm cửa nhưng không thể , hắn ta đã khóa nó!!

"  Chết tiệt!! Mau mở cửa ra!!" JIn thật sự hoảng sợ tột độ, anh đập cửa thật mạnh nhưng bị lôi đầu lại, tên khốn sesangfan túm lấy tóc anh, tàn bạo lôi kéo, sức mạnh kinh người khiến Seokjin hét lên" Đau!, bỏ ra!!"

Trong lúc giằng co, Seokjin đã quơ chiếc máy ảnh đập vào đầu hắn khiến chiếc máy ảnh vỡ tan nát. Điều đó khiến gã nổi điên và giải phóng một lượng pheromone alpha nồng đậm ra khắp cơn phòng hẹp kín. Ngay lập tức Jin bị choáng váng và pheromone của anh giống như bị ép buộc thoát ra ngoài, thứ mùi hương ngọt ngào khiến gã alpha cảm nhận được, ngay sau đó nhếch mép lộ ra răng nanh sắc nhọn.

" Oh! Seokjin, thì ra anh là một omega chứ không phải beta. Bảo sao BTS kè kè anh suốt làm tôi không thể lại gần được. Thì ra là bảo vệ điếm nhỏ này hả. HA HA HA, sao tôi lại không biết sớm hơn nhỉ. Được lắm"

Hắn túm cổ anh lên, đập thật mạnh vào tường, lực đạo không nhỏ khiến Jin choáng váng và anh cảm nhận được thứ chất lỏng âm ấp đang rỉ ra từ đằng sau.

Seokjin thật sự hận đến nghìn lần bản thân là một omega. Xét về mặt tự nhiên, omega tất nhiên sẽ luôn yêú hơn apha. Về bản chất chủng loài, omega là những người thuộc chức năng sinh sản và duy trì giống nòi, trong khi alpha được tạo ra với thể lực mạnh mẽ, cơ thể rắn chắc giống như chiến binh Roma cổ đại. Chính vì vậy, có một sự khác biệt cực lớn về sức mạnh giữa Seokjin và tên khốn lúc này.

Hắn dí sát mặt vào Seokjin, tiếp tục đưa ra ngoài thứ pheromone rẻ tiền kinh tởm. Cái hơi thở nặng mùi đang tỏa ra từ miệng tên khốn alpha này quả thật khiến anh gần như muốn nôn mửa ngay tại chỗ.

" Seokjinie xinh đẹp. Giờ sao nhỉ, vốn dĩ tôi chỉ muốn chụp anh vài tắm thôi nhưng máy ảnh bị anh đập vỡ rồi. Tôi thật sự tổn thương đấy. Hay là anh cầu xin đừng để fan trung thành của anh  tổn thương nữa đi"

Phụt!!

Nhổ thẳng vào mặt một cách chuẩn xác, anh nhếch mép khỉnh bỉ"  Muốn tao cầu xin! Ha. Tao không điên đến mức đó. Thả tao ra!"

Gương mặt của gã lập tức trở nên hung dữ và đầu của Seokjin bị tát hẳn sang một bên. Hết choáng váng này đến choáng váng khác khiến anh mất một lúc lâu mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, cái tát đau rát nơi bên má và anh cảm nhận làn da nơi đó đang đỏ lẫn nóng lên, những tiếng nấc chỉ trực chờ thoát ra khỏi đôi môi. Nó quá đau đớn.

Gã gầm lên, đẩy thật mạnh đầu Jin vào tường, nghiến răng" Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Được lắm, vậy không bằng tôi sẽ kết dấu anh, coi như là cái giá đền bù cho cái máy ảnh"

Chẳng đến một giây mà dựa sát vào người Jin. Anh ngay lập tức cảm nhận được cái răng nanh sắc nhọn đang trượt dần theo cần cổ mẫn cảm. Hơi thở của Seokjin đứt quãng, anh vũng vẫy loạn xạ, nước mắt lúc này đã không thể đè nén được nữa, nặng nề rơi xuống theo mỗi tiếng hét của anh " Không!! Chết tiệt! Cút ra!!".

Một khi đã bị đánh dấu, sẽ không thể quay lại.

Làm ơn cứu anh. Mọi người.

Thời khắc khi không còn hi vọng, cánh cửa đột nhiên bật mở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro