pathogens pt5: craziness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KIM SEOKJIN!!"

Tiếng gằn dữ dội như một tiếng vang lớn quanh ký túc xá làm bừng tỉnh một Kim Seokjin trần trụi trơn nhẵn mồ hôi nằm co quắp bên cạnh Kim Namjoon đang rên rỉ, chủ nhân của tiếng động đó chẳng ai khác ngoài Min Yoongi.

Gã đạp Kim Namjoon xa khỏi Seokjin, điên cuồng ôm lấy anh, nâng anh lên trong vòng tay, cảm nhận cơn run rẩy nhanh và mạnh từ cơ thể anh như tiếng trái tim đang đập bây giờ của gã. Mồ hôi túa ra còn răng cắn vào môi đến mức bật máu.

" Hyung!! Hyung!! Chết tiệt! KIM SEOKJINN!!"

Lúc này đây đáng lẽ gã đang ở studio, ngồi miệt mài làm nhạc, trong đầu vốn chẳng nghĩ có nguy hiểm gì sẽ xảy ra đến các thành viên vì họ đều trong khu vực an toàn, mà lại chẳng thể nghĩ khu vực an toàn lại là địa đạo nguy hiểm cho người anh cả của gã.

Đi về nhà thật sớm để được gặp anh, lại nhìn thấy điều kinh khủng nhất xảy ra ngay trước mắt, dương vật của Kim Namjoon hóa điên đang làm cuồng làm loạn trên cơ thể Kim Seokjin.

Jeon Jungkook về theo sau người anh thứ khi cả hai gặp nhau trong công ty, cũng vừa vặn chứng kiến những gì kinh hoàng đang xảy ra với hyung yêu dấu của cậu. Cậu như mất hết lý tính, lao vào túm lấy cổ Namjoon, sắc mặt trắng bệch hét lên tuyệt vọng.

" Con mẹ nó Namjoon hyung!! Anh đã làm cái địt gì?!!"

Sức mạnh đến từ đống cơ bắp của Jungkook khiến Namjoon cũng vài phần cảm thấy cần cổ đang kêu lên răng rắc, hắn nhíu mày đau đớn, gằn giọng.

" Thả tao ra Jeon Jungkook!! Đừng đặt tao ngang hàng với mày!"

" Gì cơ?!"

Min Yoongi kinh hãi ôm Seokjin đã ngất trong lòng, khứu giác nhạy bén của một Alpha khiến gã nhận ra một mùi hương hoàn toàn khác lạ trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng, cũng chẳng cần tinh ý mà nhận ra, vì nó ngột ngạt đến khó thở vô cùng. Thứ mùi benedictine được bọc bằng một cái kén rut. Chính xác là Kim Namjoon đang trong thời kỳ rut.

" Tránh xa ra Jungkook! Namjoon đang trong rut!"

Jungkook kịp thời nhận ra điểm khác lạ nhưng không vì vậy mà lui ra khỏi Namjoon, thậm chí còn dồn thêm lực lên cánh tay bóp lấy cổ, trong tâm trí cậu giờ tràn ngập hình ảnh người yêu thương bất lực la gào trong sự tủi nhục khi bị một con người mất hết lý trí làm nhục, nằm thoi thóp thở trong lòng Yoongi. Jungkook khi điên cũng điên chẳng kém Kim Namjoon bây giờ.

" Hự!!"

" Địt mẹ Kim Namjoon! Anh đã làm nhục anh cả của chúng ta!!"

" Haha khặc..!! Kim Seokjin lượn lờ, ve vãn tao chẳng khác gì dâng lên tận miệng mời tao thao chết. Làm nhục à? là mày thì mày có kìm nén thứ đạo đức giả đó không? Đi mà trách tại sao thứ Omega không có liêm sỉ đó lại có hai bộ phận sinh dục!"

BỐP.

Jungkook hoàn toàn mất kiểm soát, thẳng tay nện một đấm lên hàm của Kim Namjoon khiến gã một lần nữa choáng váng, loạng choạng lui lại vài bước, cả hai lao vào cấu xé nhau chẳng màng những đồ vật có giá trị trong ký túc xá tỷ đô.

Min Yoongi điên đầu muốn lao vào can ngăn nhưng lại không thể bỏ Seokjin một mình, chỉ còn cách nhanh chóng bọc anh lại bằng tấm chăn dày, lại phát hiện ra Kim Taehyung nằm xõng xoài trong phòng tắm.

" Lại cái đéo gì nữa?! Kim Taehyung? Argh địt mẹ!!"

Gã móc điện thoại lôi cổ Jimin và Hoseok ở phòng tập về.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến khi hai người cuối cùng kịp chạy về đến ký túc xá thì mọi thứ bị đập nát gần như toàn bộ, mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn chùm, sắc bén như dao. Thứ chuyển động duy nhất là bốn con người đang đấm đá nhau, thi nhau dẫm đạp lên đối phương, giải phóng pheromone hòng áp bức lên đối thủ, chẳng có gương mặt hay cơ thể người nào còn lành lặn.

Jung Hoseok tối sầm lại, lập tức cùng Jimin chấn áp bằng khí tức nhưng chẳng mấy khả quan, bởi lẽ hai người đã nhận ra pheromone trong rut của một Enigma đang đàn áp lên tất thẩy còn lại.

" Hoseok hyung! Pheromone của Seokjin hyung quá yếu rồi!"

Jimin tái mặt, chẳng quan tâm đến ai đang đánh ai, cậu vội vã chạy đến bên Seokjin. Jimin đau lòng khi nhìn một Kim Seokjin từng đẹp đẽ như một bức tranh, nay co rúm một mẩu trong cái chăn dày, toàn cơ thể là những vết bầm tím đau đến nhức nhối. Jimin chạm khẽ lên má anh, chỉ thấy một luồng nhiệt nóng bỏng trong khi mồ hôi lạnh túa ra ko ngừng. Kim Seokjin đã bị hãm hiếp đến sốt mê sảng.

Gương mặt của Park Jimin từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Sự phẫn nộ khiến gương mặt vốn hiền lành nay nhìn thật quỷ dị, bàn tay run run cuộn chặt, lập tức hướng chân đến chỗ hoang tàn nhất, tiện tay nhấc cái ghế lên đập thẳng vào lưng Kim Namjoon, vừa đập vừa hét khiến hắn ngã xuống.

" AAAA con mẹ nó Kim Namjoon!! Thứ khốn nạn!! Đồ khốn!! Chó chết!!"

" Park Jimin!! Dừng lại!! Cậu sẽ giết chết người ! Dừng nhanh!!"

Min Yoongi và Jung Hoseok phải hợp sức mới giật được cái ghế ra khỏi tay Jimin, trong khi đó cuối cùng Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã dừng lại vì Kim Namjoon gã đã bất tỉnh vì chịu tác động quá nhiều.

Jungkook chẳng quan tâm đến mạn sườn đau nhức mà lao đến bên cạnh Seokjin, run rẩy ôm lấy anh, chẳng còn chút dáng vẻ đáng sợ vừa nãy, chỉ còn lại nỗi sợ đang bao trùm.

" Seokjinnie hyung, e..em xin lỗi. Lúc hyung câ..ần nhất thì em lại không có giúp được anh. Sao người h..hyung nóng thế. Ji..Jimin hyung, gọi cấp cứu đi. Làm ơn!!"

" Không được!"

" Yoongi hyung!!"

" Con mẹ nó! Tỉnh táo đi Jungkook. Nếu chúng ta đưa anh ấy đi bệnh viện bây giờ trong khi Sejin hyung không thể đi cùng chúng ta, nếu bị paparazzi bắt gặp thì sao? Mọi thứ sẽ điên hết cả lên. Seokjin hyung sẽ không muốn điều đó. Con mẹ nó không thể được!"

Tất cả chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng rấm rứt của Jungkook.

" Tẩy rửa cho Seokjin hyung đi trước khi anh ấy sốt quá cao. Jung Hoseok và anh sẽ đi trói Namjoon. Jimin,  Seokjin hyung không tỉnh táo mà ăn bất cứ cái gì nên mau đi mua dịch dinh dưỡng đi. Còn Taehyung và Jungkook, chăm sóc anh ấy cẩn thận. Đêm nay sẽ là một đêm dài."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro