rut pt5: essence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đã hoàn thành trải qua giai đoạn đầu của kỳ phát tình và thật may mắn vì nó khá suôn sẻ khi không có bất cứ alpha nào ở bên cạnh giúp đỡ. Nhưng sang đến giai đoạn hai thì không hoàn toàn là một điều tốt đẹp khi đêm hôm đó, Jin đã gục ngã trước sự tấn công mãnh liệt đến đau đớn của rut. Chiếc tổ bị phá tan nát vì anh đã lăn lộn và cào xé mọi mảnh vải để giảm bớt đi cái đau kinh khủng đang gào thét trong cơ thể. Rut của giai đoạn hai không đơn giản là tự mình âu yếm lấy bản thân mà nó đã chuyển sang hình thức mới, tàn bạo đòi hỏi pheromone và sự đụng chạm, mơn trớn của alpha. 

Sau hơn nửa giờ bị giày vò đến chết và đôi môi bị cắn đến chảy máu, Jin đã cầu cứu người trợ lý của nhóm.

"Se..Sejin hu.huyng, em..em đau quá!"

"JIn Jin!! Em sao vậy!!"

"Kh..Không AAAA.. MAu e..em!! Alphaa!"

Cuộc điện thoại đã tắt ngay khi tiếng hét thảm thiết đau đớn cao độ và tiếng vỡ vụn thì quản lý Sejin đã hiểu Seokjin đang gặp nguy hiểm. Anh đã ngay lập tức chạy đến khu biệt lập nhưng thoáng chốc nhớ lại câu cuối cùng Jin đã gào lên hai chữ alpha, bộ não đã nhảy số và tức khắc người quản lý đã lao lên xe và phóng như bay đến nơi ở của sáu thành viên BTS.

--------------------------------------------------------

Jimin cởi chiếc áo khoác sweater và khi cậu ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng không khỏi nhấc lên khi thấy trông thấy Hoseok huyng tiến lại gần phía mình.

" Hello Jimin" Hoseok là người đầu tiên lên tiếng và ngay sau đó anh đã kéo cậu vào cái ôm thật chặt " Mừng em về nhà"

" Hi Huyng"Jimin cười tít mắt đáp lại cái ôm của người anh lớn hơn một tuổi và để ý hai con người trẻ trâu đang cong lưng trên tấm thảm chơi game, hoàn toàn không thèm chào nhau lấy một câu.

" Này Taetae, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình hả?!" Jimin chất vấn cậu bạn đồng niên kém mình mấy tháng tuổi sau khi đặt điện thoại và ví của mình lên quầy bếp. trong lúc đó Yoongi huyng đi đến bên tủ lạnh và lôi ra vài thứ chuẩn bị cho bữa tối, Hoseok cũng lặng lẽ đi theo và sắn tay áo để vị huyng có thể gọi mình bất cứ lúc nào.

"Tin nhắn?" Taehuyng nhướn lông mày và cái đầu đã hơi nghểnh ra. Một giây lơ đãng và cậu đã phải trải giá việc sai lầm vì ngay sau đó Jungkook đã reo hò giơ hai tay lên khi màn hình bắn pháo hoa chúc mừng, chứng tỏ người chiến thắng trận game là Jungkook. Thằng bé hét lên và nhảy nhót một cách phấn khích khiến Taehuyng ỉu xìu nhưng giây lát sau, không kịp để Taehuyng lên tiếng trách móc Jimin vì đã khiến mình mất tập trung và Jungkook chọc khịa trình chơi game của Taehuyng thì cánh cửa ngăn cách ngôi nhà với thế giới ồn ào bật mở tung khiến Hoseok giật thót suýt cầm dao khứa đẹp vào ngón tay.

" Ôi trời, anh làm em hết hồn đó Sejin huyng!!" Namjoon với cuốn sách đang chới với trên tay và tay còn lại ôm tim khi nhìn thấy vị quản lý thân thiết của bọn họ mồ hôi nhễ nhại đứng thở dốc ở cửa.

" Mau.. Mau lên!! ra ngoài với huyng!! Chúng ta phải đi gấp!!"

Đang yên đang lành thì quản lý phá cửa gọi đi trong đêm tối khiến bốn con người ngồi đực ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Yoongi từ phòng bếp bước ra và cậu đã định mời người quản lý ngồi xuống thay vì đứng thở dốc như con cá voi mắc cạn mà chẳng có lý do gì để kéo cả đám đi khi lịch trình không có trong cái giờ này nhưng Sejin huyng đã hét lên khiến cả đám tỉnh táo ngay lập tức

" SEOKJIN ĐANG GẶP NGUY HIỂM!!"

"Sao ạ?!! Jin huyng!!" Namjoon vứt quyển sách ra đằng sau và đứng bật dậy, thậm chí là cả các thành viên cũng thế. Vẻ hoang mang hiện lên trên gương mặt của tất cả và ngay lập tức Yoongi cầm lấy cái nón treo gần đó và đeo lên chiếc khẩu trang, gằn giọng khi pheromone galliano tỏa ra nồng nặc khiến không khí xung quanh đặc quánh khó thở.

" Chết tiệt! Seokjin!!"

---------------------------------------------------------

" Rốt cuộc anh ấy làm sao Sejin huyng?!!"

Namjoon bấu chặt các ngón tay trong khi mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo vì sợ hãi và các thành viên cũng tương tự trong tình trạng giống như cậu, thấp thỏm, lo lắng và muốn khóc. Yoongi thì ngồi im như tượng nhưng thực chất người anh lớn cũng nóng ruột gan muốn chiếc xe này có thể chạy quá tốc độ và cậu sẽ bồi thường tất cả số tiền phạt nếu như bị cảnh sát chặn lại. Những đứa trẻ thì co rúm vào nhau và chúng có thể mường tượng ra anh cả của chúng đang chịu đựng cái gì. Riêng Hoseok thì vẫn cố gắng xoa dịu sự lo lắng của cả nhóm bằng pheromone của mình nhưng chính ra bản thân cậu cũng đang chìm trong biển lửa sợ hãi.

" Anh không rõ. Seokjin đã gọi cho anh. Mọi thứ chỉ diễn ra ngắn ngủi trong hai phút và anh đã nghe được em ấy la hét lẫn tiếng đập vỡ mọi thứ. Như thể em ấy đang đau."

" Chết tiệt! Làm ơn chạy nhanh đi Sejin huyng!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro