trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hô...c, hộc.."

Jin đã thở không ra hơi khi cánh cửa phòng đóng lại. Tựa cả cơ thể yếu ớt vào cánh cửa rồi chìm xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh đã cảm nhận mình có cái gì đang thay đổi, không phải từ từ như bác sĩ nói mà nó đã đẩy nhanh tốc độ sau khi chịu một loạt kích thích từ mùi hương của những alpha thuần chủng ngoài kia chỉ trong vài ngày. Mỗi giây trôi qua hít đầy buồng phổi mùi pheromone ấy đều là những gì kinh khủng nhất nhưng cũng đồng thời là sự kích thích dễ chịu châm chích từng tế bào trong cơ thể anh.

Choáng váng, Jin đổ đầy tay những viên con nhộng đắng ngắt. Thuốc ức chế quá trình omega. Nếu không có những viên thuốc này thì bây giờ mùi hương omega của Jin đã ngào ngạt và mời gọi những alpha thuần chủng nhưng non kém và sẵn sàng gieo rắc tội lỗi lên sáu con người họ.Không, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, anh hoàn toàn bình thường và tuyệt nhiên đối với các em là thứ tình cảm đơn thuần mà thế giới định nghĩa là người nhà. Phải rồi, Jin là một beta, anh đang tự thôi miên bản thân mình.

Nuốt vội những viên con nhộng, một giờ trôi qua đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, Jin quyết định ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, một vòng tay rắn chắc đã ôm ghì lấy eo anh.

" Yoongi!?"

" Jin huyng" Suga áp đôi bàn tay mát lạnh của mình lên trán Jin rồi lại đổi qua trán cậu, liên tục như thế ba bốn lần rồi chắc nịch rời đi, để lại con sóc nhỏ ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì. "Jin huyng, ảnh đang kiểm tra xem anh còn sốt không đó " Jungkook thế chỗ Yoongi nhưng không hề dùng tay áp trán mà bưng cả hai má bầu bĩnh mềm mềm của Jin, gì chứ mama luôn dặn là dùng tay sờ má mới là cách chuẩn nhé.

" Anh mày sốt hồi nào?"

" Huyng khỏi cần xạo với em, nãy em nghe Jiminssi bảo anh nóng như hòn than ý, với cả lúc đó mặt huyng đỏ quá trời, không sốt thì là gì, không lẽ huyng..." con thỏ nào đó đột nhiên lấp lửng, nhìn chằm chằm vào con người đang trong vòng tay của mình. Jin giật mình, đẩy Jungkook ra" Đã nói là huyng không sốt rồi, phiền quá"

" Rồi rồi, Jinie không sốt, không nóng không nóng"

" Yaaa, thằng kia, kính ngữ đâu rồi"

Một sóc một thỏ quần nhau trong phòng khách. Jungkook rất khoái vụ không dùng kính ngữ với anh cả, à không, đó là một trò chơi dành cho cả những người anh còn lại của mình. Các anh thương con thỏ lắm, Yoongi huyng còn không nói gì cơ mà. JK thật sự tự hào về điều đó.

Đuổi bắt đến mệt, kết quả người đuổi lại đang bị người bị đuổi áp chế dưới thân. Jungkook thành công áp chế được Jin, cậu tự mãn nhìn huyng của mình thua cuộc" Anh già rồi huyng" đổi lại là cái lườm đầy bén nhọn" Anh mày mới 27 thôi"," Thì vẫn già ". Jin bị maknae đè không đủ sức cãi, môi chu ra biểu thị sự tức giận của mình, nhưng mà không những không truyền đạt được cảm xúc của bản thân mà còn khiến con thỏ ngây ra. Anh quá đáng yêu. Má đỏ ửng chắc vì cuộc rượt đuổi vừa nãy, đáng yêu. Đôi môi đỏ mọng đầy bất mãn, đáng yêu. Ánh mắt ngọt ngào, đáng yêu. Cổ áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh mê người, quả táo mê người, đáng yêu. Tóm lại lọt vào mắt Jungkook bây giờ là một Seok Jin đầy dễ thương và sexy, yết hầu chậm rãi lên xuống.

Bị con người bên trên đè mãi không buông, Jin tức tối nhìn lên nhưng phát giác ra cái nhìn chằm chằm của cậu em, phảng phất sự gợi tình, Jin đông cứng" Jungkook, đi ra mau lên"

"Không thích" chẳng mất đến một giây cho câu trả lời, Jungkook nhìn đôi môi ngon lành kia, cậu tự nhiên muốn hôn lên đó. Không kịp cho lý tí kéo trở lại, Jungkook sáp lại gần khiến Jin khủng hoảng, giẫy dụa mãi không ra, chết tiệt, thứ alpha chết tiệt, omega chết tiệt, anh gần như hét lên thì đâu đó một giọng nói kéo lý trí của Jungkook về.

" Gì đây, hai người đang làm gì trong phòng khách vậy". Là Hoseok, ơn Chúa.

Jungkook lập tức đứng lên khỏi người Jin, lúng túng cực độ. Con mẹ nó nãy cậu định làm gì anh cả của cậu vậy.

Jin gần như mất hết sức lực, thở dốc trong lòng. Trong đầu tìm kiếm một chút bình tĩnh, thuốc ức chế đã không phát huy được tác dụng, có lẽ anh cần gặp bác sĩ. Nhìn thấy Jungkook đang bối rối và không dám nói gì, Jin tủi lòng xoa đầu cậu" Được rồi Jungkook, anh đói, đi ăn cơm nào"

Cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh, muốn tìm kiếm đôi chút sự hoảng loạn được cất giấu kĩ trong đôi mắt trong veo, nhưng tuyệt nhiên không hề có, phải chăng lúc nãy anh tưởng cậu muốn ôm sao, tự nhiên một chút mất mát len lỏi vào trong tim.

Người không muốn nhắc đến, bản thân ta nhắc thì chỉ có ta nhớ và ta đau lòng

Jungkook mỉm cười, chỉnh lại cái áo lộn xộn, tự động bày ra dáng vẻ mè nheo em út" Ăn cơm, ăn cơm nào" rồi kéo tay Jin đi thẳng vào phòng bếp. Có lẽ vì cậu đã quá chú tâm mà không để ý, từ nãy giờ, đôi mắt màu hổ phách đang lặng thầm theo dõi từng hành động của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro