Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái trời lạnh rét buốt ấy,gió như hàng nghàng mủi dao quét qua bên ngoài khung cửa sổ như một con quái vật điên cuồn đang tìm nguồn thức ăn dự trữ cho bản thân.

Alet mò mẩn gương mặt của mình trong chiếc gương củ kĩ vết nức lan ra cả thành kính nhưng vì điều kiện gia đình nên cô chỉ đành thở dài mà sử dụng.

Gương mặt có sường mập mạp, trên má còn có mấy đốm nhỏ li ti của tàng nhang để lại,mái tóc sơ gối để lại cảm giác dơ dáy,cặp mắt bén nhọn như một chú chim khiến ai nhình vào cũng phải ghét bỏ.Thân hình mập mạp không bắt mắt,hai bấp chân to thịt.

Alet rũ mi mắt nặng trỉu xuống rồi nhết mép lên cười khuẩy.Mỗi ngày đi học,cô liền có thể thấy được nụ cười tỏa nắng đó và nhan sắt tuyệt trần của Egl,cô lại nhình bản thân trong gương,không khác dì một thùng rác di động.

Khi xưa,cô đã nghĩ nếu mình cố gắng vươn lên thì sẽ vượt qua mọi thứ kề cả nhan sắt,nhưng không,trong cái xã hội khinh rẽ xấu xí này thì,nổ lực cũng vô ít chỉ những người có nhan sắt lẫn tài năng thì mới được coi trọng.

Alet cắn chặt răng, đấm mạnh vào gương ,cô không muốn đối diện với sự thật tàn nhẫn này.

" cốc cốc"

"Alet,con nghe chứ?,chưa ngủ à ngủ đi mai còn thức sớm để đi học ,nghe mẹ"

Dọng thì thào trầm ấm ngoài cánh cửa gỗ mục nát truyện vào với í khuyên nhũ, Alet nghe nhưng không đáp lại, chừng mấy giây sao cô mới trậm rãi ừ một tiếng xem như trả lời, nghe tiếng bước chân đi xa cô mới thẫn thờ nhình xuống đường phố tĩnh lặng ấy.

Đường phố bấy giờ không một bóng người,màng đêm như tấm lụa mỏng chải dài bao bọc cả bầu trời rộng lớn ấy,đèn đường chớp nhấy chớp nhấy chỉ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ phủ lên con đường được lát gạch mỏng cứng cáp.

Tiếng ngựa gỗ lạch cạch phát ra kể cả tiếng bước chân cũng nghe được trong cái không gian yên tĩnh này.Alet nhình một chúc rồi cũng kéo gèm cửa sổ lại,che khuất đi ánh sáng cuối cùng chiếu gọi lên gương mặt xấu xí ấy.

...

"Này biết gì chưa,lại có người tỏ í thổ lộ với Egl nữa đấy!"

" đúng là hoa khôi của trường có khác,đúng là nhình lại bản thân mình,không bằng móng chân của nữ thần!"
" haizz nhiều í chung nhân như thế cũng phải, vì tính cô ấy thật thà,lương thiện,ngoại hình còn ưa nhình,không ai thèm nhỏ dãi cũng lấy làm lạ"

" mình bây giờ còn chưa có ai để í,nên đi theo Egl để học không nhỉ"

" bà cũng xứng..!" Khinh ra mặt

"Này này! Đừng khinh thường mình nhé!"

Tiếng bàng tán xôn xao vang khắp cả khu trường rộng rãi cũng thu hút sự chú í của Alet,nhưng nhanh chóng cô quay ngoắc đầu đi, hằng ngày truyện như thế vẫn xảy ra như cơm bửa nên ai cũng đã quen nhưng không tránh được tiếng đồn tân bốc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro