Lần thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Justin làm Jennie cảm thấy thoải mái.

Anh hưởng hứng những trò đùa nhạt nhẽo của cô, giải thích những thiếu thốn của phòng bệnh và mong cô thông cảm. Sự hiện diện của bệnh nhân cùng phòng với cô không làm họ bớt trở nên thân mật. Justin có đôi vai rộng, chắc và khoẻ, quai hàm nam tính và mái tóc thơ mộng. Dù anh tỏ ra khiếm tốn nhưng cô tin chắc anh đã có không ít người theo đuổi, Justin cho rằng điều đó không quan trọng ở đây.
Jennie cũng cảm thấy thoải mái, một phần vì những loại thuốc anh cho cô uống có tác dụng khá tốt, chúng khiến Jennie hồi sức nhanh chóng. Đến ngày thứ ba, cô thấy mình khoẻ được hơn một nửa, mắt mũi bớt lèm bèm và không có dấu hiệu lên cơn.
Dù Justin luôn dành những lời có cánh cho sự hồi phục này, Jennie tự hiểu bộ dạng mình vẫn gớm ghiếc như thế nào. Những vết thâm và chỗ loang lổ trên tay, chân và cổ khiến Jennie hơi mặc cảm. Đến cuối ngày thứ hai, cô nhận ra là anh có vẻ sợ cô hơn là lịch sự với cô.

Jennie đã tưởng mình quan trọng.

Sáng ngày thứ ba, Jisoo - mồ hôi nhễ nhại, tay chân nhem nhuốc vết bẩn và mặt mũi bơ phờ vào phòng bệnh kiểm tra tình hình cô như thế nào. Jennie nghĩ cô ta sắp ngất đến nơi, trông đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ấy thì biết, Jennie có thể là cặn bã xã hội, nhưng cô đâu có bị đui. Justin tỏ ra khá lo lắng cho "sếp" của mình, anh ta không ngại ngùng như khi ở với Jennie. Nghe họ nói chuyện Jennie mới càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình, Justin sợ Jennie. Ánh mắt anh ta tỏ ra lịch sự nhưng nụ cười thì e dè và khoảng cách giữa họ luôn hiện hữu.

Có một vụ vượt ngục, Jennie nghe được là thế, những vụ như thế xảy ra như cơm bữa, như tiếng bom và tiếng súng quanh đây vậy. Trớ trêu là bọn tù nhân bị bắt lại ngay, chúng đánh trả ác liệt và có đứa con gái 19 tuổi còn lượm được khẩu súng đâu đó, nó bắn chết ba sĩ quan rồi khẩu súng hết đạn.

Người ta cũng chẳng để con bé sống làm gì nữa.

Từ đêm hôm xảy ra vụ vượt ngục, Jisoo đã trải qua bốn ca cấp cứu, có ca dài cả năm tiếng, trong cái không khí ẩm thấp và phòng mổ bị cắt điện. Sáng đến Jisoo mới hoàn hồn. Xem ra Jennie còn sung sướng lắm.
Justin nói gì đó với Jisoo về Jennie nhưng cô không nghe rõ, họ gật gù rồi Jisoo đi thẳng mà không thèm liếc Jennie lấy một cái. Chiều hôm ấy họ chuyển cô về căn phòng cũ. Có hai sĩ quan còng tay cô lại rồi trực tiếp đưa cô về phòng, họ đều đeo biển tang, có lẽ là vì vụ việc vừa rồi. Jennie đi thoáng qua một hành lang đầy mùi thuốc súng. Giờ Jennie khoẻ lại, cô mới nhận ra sự tồi tàn và thiếu thốn của khu vực này, điện cứ chập chờn và giật cục. Khu bệnh xá khá hơn một chút. Nhưng nhìn chung thì đều sạch sẽ quy củ hơn khu nhà tù. Nghe nói còn có khu văn phòng, nhưng Jennie chưa để ý bao giờ. Điều đáng nói là dù thiếu điện, nơi này vẫn sáng sủa, họ làm những cửa sổ rất to và rộng, phòng Jennie ở cũng có ba cái rất to, thứ nhất là để tận dụng ánh sáng mặt trời tối đa, thứ hai là để lính gác ở xung quanh có thể quan sát được bên trong.
Khi Jennie vào trong phòng, Jisoo đang ngồi gục mặt lên chiếc bàn thô sơ kê đối diện chỗ gần đống xích cô hay ngồi. Tiếng cửa đóng lại uỳnh một cái khiến Jisoo giật mình tỉnh dậy. Jennie đứng trơ ra đấy nhìn Jisoo từ từ ngẩng đầu lên.
"Cô trông khá hơn đấy", Jisoo nói, "như vậy là tốt cho cô rồi".
"Còn cô trông tệ quá", Jennie bĩu môi, "tôi đoán vậy là không tốt cho tôi?"
Jisoo đứng dậy, vẫn lờ đờ, cô ta đi vào căn phòng riêng của mình. Jennie đoán cô nên về chỗ của mình, cạnh đống xích và dựa lưng vào mấy cái thùng to tướng.
Jennie đã đến đây được mấy ngày rồi nhỉ, cô không nhớ nữa, có vẻ là gần một tuần. Tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng, tức là đã gần một tuần rồi mà cô chưa hề lên cơn thèm thuốc. Lại còn thấy khoẻ mạnh rõ rệt. Thế có được gọi là bước tiến lớn không nhỉ? Một bước nhảy vọt của y khoa khi cai nghiện bằng cách chăm sóc và ngắm trai đẹp?
Vài phút sau Jisoo bước ra ngoài với một khay đồ, Jennie nhìn ra được hai ống tiêm và vài lọ thuốc, kèm với một cuộn băng dính và một quả quýt Brazil. Jisoo đặt nó trên bàn rồi lại ghi chép gì đó vào sổ tay. Căn phòng cứ im lặng cho đến khi Jisoo lên tiếng: "Tôi đã định dịp đưa cô đến phòng bệnh là dịp ta hiểu nhau hơn", Jisoo phần trần, "nhưng tôi bận quá!". Jennie không hiểu họ hiểu nhau hơn để làm gì. "Kinh nghiệm của tôi cho thấy, là nếu cô tìm được điều gì đó khiến cô thích thú và làm cô 'nghiện' ngoài ma tuý ra ấy, nó sẽ giúp quá trình cai nghiện của cô nhanh hơn", Jisoo chống tay lên hông, "nên nếu cô phát hiện ra điều gì thì nói với tôi nhé".
Jisoo cứ làm như mọi chuyện đơn giản lắm ấy, khi lên cơn thì Jennie chả biết gì hết ngoài cái cảm giác xé gan xé ruột ấy.

Nhưng Jennie cũng gật đầu.

"Tôi nghĩ chỉ cần cô tìm lại được niềm ham sống là sẽ ổn thôi", Jisoo vỗ vào chân Jennie.

"Có điều tôi không hiểu", Jennie nghiêng đầu, "Sao mấy hôm nay tôi không thấy thèm thuốc?".
Jisoo hít một hơi dài như để chuẩn bị cho bài diễn văn của mình. Trông cô mệt mỏi hơn là tỏ ra thích thú với những câu hỏi.

"Vì hầu như ngày nào chúng tôi cũng cho cô một lượng nhẹ vừa đủ, nên cô thấy khoan khoái hơn, thêm nữa chúng tôi đã chăm sóc cô khá kĩ lưỡng, nên cô không có cảm giác gì là đúng rồi". Jisoo giải thích.

"Vậy sao không tiếp tục cách này?", Jennie nói.

"Câu hỏi hay đấy!", Jisoo chuẩn bị kim tiêm, chưa gì Jennie đã thấy cánh tay hơi đau nhói. "Vấn đề là, như vậy cô đâu có cai được nghiện, cô sẽ vẫn bị phụ thuộc, và thậm chí còn bị phụ thuộc ghê hơn trước. Nói tóm lại, hôm nay cô bị cắt nguồn thuốc đó, tôi e là trong vài giờ tới, cô sẽ lên cơn thôi".

Jisoo cầm tay Jennie lên và tiêm. Jennie hầu như không thấy đau, đúng hơn là chưa thấy đau thì Jisoo đã rút mũi tiêm ra. Một ngày phải tiêm cho biết bao nhiêu người hới đủ kích cỡ, trạng thái chắc Jisoo phải quen tay lắm. Có lẽ cô đã tiêm cho nhiều ca còn kinh khủng như thế này. Vì mũi tiêm cô nhanh và chính xác như chuyện người ta hít thở mỗi ngày.

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi nhé!", Jisoo nói, gần như khẩn khoản cầu xin, trông cô mệt mỏi đến rã rời. Jennie gật đầu nhưng ánh mắt lại tối sầm lại khi Jisoo cài dây xích vào tay và chân cô. Cô cảm giác như mình là thú vật. Trước giờ cô đâu có để tâm. Nhưng từ ngày nhận thức được có Jisoo ở cạnh, cô đâm ra thấy xấu hổ về tình trạng này của bản thân. Để cho một cô gái tài năng và xinh đẹp như Jisoo khinh thường đúng là nỗi nhục lớn của một người có đầu óc như Jennie. "Sao?", Jisoo vẫn cố tỏ ra quan tâm đến nét mặt của Jennie, trong khi cô chỉ muốn lên giường đánh một giấc cho yên. "Không có gì...", Jennie lưng chừng đáp.
"Tôi chỉ dự phòng thôi, nó có thể đến bất cứ lúc nào, cô nên chuẩn bị tinh thần đi thì hơn", Jisoo nói rồi bóc quả quýt ra, chia đôi ra và đút vào miệng Jennie.

Không thể không nói Jennie đã cảm thấy giật mình.

Jisoo chẳng để ý, cô đút vào miệng phần của mình, vị ngọt mọng nước khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn, từ đêm qua đến giờ cô chưa đút được gì vào miệng, mang tiếng là nhà bếp luôn ưu tiên cho các bác sĩ và y tá ở đây. Nghe Justin nói thì có vẻ lương thực đang cạn kiệt dần, kiểu này thì đơn từ của Jisoo sẽ bị khước từ thôi, cô sợ Jennie sẽ chẳng được miếng ăn nào nên hồn. Nếu vậy thì quả quýt này đúng là sơn hào hải vị. Nghĩ thế nào Jisoo lại đưa nốt phần của mình cho Jennie.

"Không ăn à?", Jennie hỏi.
"Không", Jisoo nói rồi mỉm cười
"Sao không ăn? Cô ốm à?", Jennie đáp
"Không, cô mà ốm là tôi cũng ốm theo đấy, ăn đi", Jisoo cười
"Cho rồi đấy nhé! Là cô chọn lựa, về sau không được hoành hoẹ tôi đâu", Jennie nói rồi bỏ miếng quýt vào miệng, cố tình để ở đầu lưỡi để cảm nhận vị ngọt lâu hơn.

Đến đêm thì Jennie thấy mắt mình đỡ mờ đi hẳn, mọi thứ cái gì cũng sáng rõ và trong trẻo, não cô như được dẫn lối thoát khỏi sự u mê khó tả. Rồi tầm chưa đầy 10 phút sau Jennie thấy mình mẩy ngứa ngáy khó chịu như có một tá con vật lúc nhúc gì cứ chạy trên cơ thể mình, nó làm cô co quắp vào và Jennie nhận ra cơn thèm thuốc lại đến với mình. Tự dưng cô thấy căn phòng chật chội và nóng bức, Jennie nhân lúc còn làm chủ được mình thì lớn tiếng gọi trong tiếng thở khó nhọc: "Jisoo!".

Dù các khớp mỏi nhừ, bản năng của một bác sĩ giúp Jisoo trở nên minh mẫn hơn. Cô gái ngoài kia chắc chắn không bao giờ gọi cô với sự thành khẩn cần thiết như thế nếu không phải chuyện gì cấp bách.

Jisoo biết chuyện chẳng lành sắp đến.

"Được rồi, nhìn tôi này Jennie", Jisoo chạy đến đỡ lấy Jennie đang sõng soài như con cá mắc cạn, "Cô cố thở đi nhé, rồi tôi sẽ giúp cô".

Jennie thấy miệng mình bị dán chặt lại. Đó là sai lầm số một của Kim Jisoo. Jennie không thể nào há miệng ra và cố gắng hớp chút không khí cho đỡ đi cảm giác cháy ruột gan trong người. Cô càng thấy ngứa ngáy khó chịu đến phát điên bất cứ nơi nào Jisoo chạm vào. Và có vẻ như Jisoo đang nắn những vết loang lổ trên người cô. Đó là sai lầm thứ hai, nó khiến Jennie mất kiểm soát, chân tay cô vung văng tứ tung, càng khó để Jisoo thực hiện ý định gì đó của mình. Sau đấy thì màu sắc, thời gian, mùi vị biến mất. Jennie chỉ thấy nóng ran và đau đớn, như có một con quỷ đang gào thét trong người cô đòi chui ra.

Bấy giờ với cô, Jisoo không phải là bạn.

Cũng chưa có bất kì thông báo nào "hợp thức hoá" việc họ trở thành bạn, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì với cả hai người họ lúc đó. Jennie vồ lấy Jisoo, cố gắng giụt mái tóc bóng mượt ấy. "Hãy đưa cho tôi đi!", Jennie hét lên. Càng cố với tới Jisoo, cô thấy mình lại càng bị kéo lại phía sau. Jennie không đủ tập trung để nhận ra Jisoo đang cố cuộn trong xích quay người cô. Vỏn vẹn đúng hai phút sau, Jennie bất động. Thứ duy nhất có thể cử động được là cái đầu ương bướng của cô cộng thêm đôi chân. Jennie nếu không tấn công được thì cô sẽ ăn vạ. Jisoo chắc cũng giống như những đám tù nhân kia, không thể chịu nổi sự làm phiền từ một con mèo cái "đến mùa".
Jisoo biết chuyện này khủng khiếp như thế nào với những người trải qua lần đầu, với cái miệng bị bịt chặt và cảm giác ngứa ngáy đến phát điên, nên cô cố gắng nhẹ tay nhất có thể khi chạm vào những vết loang trên tay Jennie. Trông vị bác sĩ như cố nặn ra thứ gì đó, lông mày cô nhăn lại và cả người gồng lên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tầm nửa tiếng sau Jennie bắt đầu xuôi, không phải vì hết cảm giác khó chịu mà là vì mất sức. Kì lạ thay, trước đó Jennie đã cảm nhận được điều gì đó. Không còn những luồng điện nóng rát chạy khắp cơ thể cô nữa, nó xuất hiện với tần suất ít hơn, bớt mạnh mẽ hơn và ngắt quãng hơn. Những chỗ Jisoo chạm vào, những luồng điện ấy biến mất, hoặc đứt quãng tại đó.

Nhưng trước khi cô cảm nhận gì nhiều hơn, Jennie lả đi trong vòng tay của Jisoo.

Đó là lần đầu tiên Jisoo ôm ai đó chặt đến vậy. Và cô không thể không nhắc nhở mình kĩ lưỡng hơn là đừng để bản thân mình mềm lòng trước vẻ ngây thơ của Jennie khi lịm đi. Jisoo trải một tấm nệm và để Jennie nằm lên, cả hai đều mướt mát mồ hôi, nhưng khi rời khỏi cơ thể Jennie, Jisoo lại thấy rõ được hơi lạnh buổi tối thấm vào da thịt.

Jisoo hoàn toàn có thể quay về phòng ngủ, nhưng cô lại mở cửa phòng và đi ra ngoài, tiến về phòng bệnh của Justin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro