bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà bên trong con hẻm của phố thị Seoul, tiếng vang xin truyền đi khắp ngỏ ngách nhưng vẫn không có ai để tâm đến.

Cuộc đời của em là vậy dù có bị hành hạ đánh đập bán sống bán chết người đời vẫn cứ mặc kệ, sẽ không có ai ngu ngốc lại muốn liên quan gì đến em.

Sống cuộc sống vô cùng thiếu túng bần hèn với người mẹ ưa thích bạo lực, từ lâu em đã chịu đựng đủ mọi trò bạo hành từ người mẹ của em.

Nói em chịu đựng giỏi thì vô cùng sai, chỉ là em không còn con đường nào để thoát nên phải có gắng chịu đừng. Từ khi bị đánh đập em đã hình thành một tính cách im lặng và nghe lời chỉ có hai thứ này may ra em trong ngày em chỉ bị đánh vào buổi tối.

Mẹ em bà Kim Young bị chồng bạo hành và bỏ rơi lại muốn trả thù thì lại đánh đập đến đứa con gái của hai người.

Em - Kim Ami cô bé 16 tuổi, trên người đầy rẫy vết thương cái mới chồng lên cái cũ cứ thế thay nhau tra tấn thân xác em, hai cánh tay và hai bàn chân bị đánh đến không thể nhận ra màu da toàn chỉ toàn một màu đỏ ửng những vết thương bị xì máu không được băng bó đỏ hết cả thân thể.

Trong 3 năm từ khi " ba " bỏ đi em bị bà ấy đánh đến độ không nhận ra là một con người nữa. Cả mười ngón tay đều bị mòn đi đến rỉ cả máu vì khi bị đánh em chỉ ngoan ngoãn nhận các trận roi từ bà ấy, không thể nào chống cự em luôn dùng ngón tay mình bấu xuống sàn nghiến răng chịu đựng.

Khuôn mặt em đầy vẻ u ám sau trận đánh của bà ấy, từ bao giờ em đã không còn khóc, không còn la lối khi bị đánh đập dã mang như thế mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng thương.

" Hôm nay không có cơm cho mày ăn đâu con khốn biếng ra khỏi đây mau "

Bà ấy nhìn em, dường như vẫn còn chướng mắt em nhanh lập tức bà ta chạy tới túm lấy mái tóc em kéo thật mạnh, da đầu em như sắp rách ra nhưng chỉ bấm bụng nhịn đi.

Em tự nghĩ, hàng ngày đánh em như thế bà ta không biết mệt nhỉ?

" Tao bảo mày đi mày không đi thì để tao tiễn mày đi "

Kim Young bà ta kéo bộ tóc và cả thân thể em đi tới cửa sổ, không tiếc mà quăng em như cái bao rác từ tầng 3 của nhà trọ xuống dưới.

Thân thể em như vỡ nứt ra, không thể nào đứng dậy được với cái tình hình như này đến sáng mai bà ấy mới có thể cho em vào nhà lại.

Lấy hai tay che đi hai hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt em, em nằm vật vã ra con đường lạnh lẽo ấy tuy nước mắt chảy nhưng lại không phát ra tiếng khóc nào nó cứ chảy như thế chắc bởi vì em đã quá bất lực với cái cảnh như này rồi.

Đến gần giữa đêm em vẫn nằm yên đó, đã bao lần cố gắng ngồi dậy nhưng chẳng được, sau khi cơn đau được vay bớt đi em đứng dậy được sau đó em cứ đi lang thang trên con hẻm nhằm muốn ra khỏi nơi này nhưng thật không dễ dàng, đôi chân lúc nãy bị đánh và bị đẩy từ tầng cao xuống như muốn nát vụng ra. Nhưng em vẫn nhất quyết đứng thắt dậy, trông em cứ như một con xác sống nửa sống nửa chết mọi người đi qua lại vô cùng hoảng hồn, bây giờ em chỉ muốn thoát khỏi đây em, cứ như thứ gì đó đang thúc dục em tiến về phía trước, có thứ gì đó khiến em nghĩ rằng phía đó có " ánh sáng " dành cho mình.

Nhưng hiện thực phá tan ảo tưởng, khi em đã ra khỏi con hẻm là một khu mua bán tấp nập về đêm, bọn họ nhìn em như một con sinh vật lạ với ánh mắt hiếu kì và đầy sợ hãi, ánh sáng ở nơi này quá chói đối với em.

Không hiểu sao những con người đó lần lượt quăng rác vào người em, bọn họ đang làm gì thế?

" Cái thứ gì đây, biến đi trời ơi "

" Xác sống đời thật kìa mấy đứa ơi hahaha "

Em sợ sợ lắm khi đứng trước rất nhiều người như thế, đã lâu em không còn tiếp xúc với con người bình thường nào khi vụ việc ấy xảy ra, chỉ nó Kim Young là người luôn bên cạnh đánh đập em còn hầu như em đều bị nhốt trong phòng.

Ami sợ hãi nhanh chân chạy ngược lại vào con hẻm..

Chắc chắn cuộc đời em chỉ có thể gắn liền với đòn roi và con hẻm này suốt đời, bởi lẽ những thứ ngoài kia làm gì có chỗ cho em.

Em dừng lại giữa một tiệm thức ăn đã đóng cửa cũng khá gần nhà của em, ngồi ở đó và chờ đợi đến sáng để được về " nhà " bởi bây giờ có về thì làm gì có cửa để em được vào nhà.

Ngồi xuống tịnh tâm lại, nước mắt em rực trào ra nhưng vẫn không thể nào thốt ra thành lời. Em bất lực với chính cuộc đời của mình...

Chợt suy nghĩ thoáng qua, một suy nghĩ tiêu cực luôn muốn nảy sôi trong lòng em.. em đã luôn nghĩ mình có nên chết đi không? Chết thì em sẽ không còn bất cứ liên quan về tới thế giới này nữa, em luôn được giải thoát, thoát khỏi vòng tròn ác nghiệt này.

Sương đêm dần buôn xuống không khí se se lạnh khiến cho em rùng mình, lạnh đến nổi tê buốt những vết thương hở của em, em sắp được giải thoát rồi. Nghĩ đến đây Ami vô cùng sung sướng nhưng thật sự em vẫn còn luyến tiếc cuộc sống của một con người, thế nhưng kiếp này làm một con người thì quá đổi khó đối với em...

Em biết em sắp được " đi " rồi, nước mắt hai bên má lăn dài cũng chả biết là đau khổ hay vui mừng nữa.

Đến cuối cùng Ami đã không trụ được, trên mặt đường lạnh lẽo em lăn ngã ra nằm vật vờ xuống cả mặt đường.

Hành trình của em đến đây là kết thúc, con ngươi của em từ từ mất đi ý thức rồi cũng dần dần lẳng lặng mà nhắm bặt đi...

Trong lúc còn chưa hết mất ý thức, em cảm nhận được một luồng ấm áp đang ở bên cạnh em, là một người con trai... anh ấy cứ như thiên sứ chói sáng cả bầu trời đêm, em cảm thấy anh ta như là cái " ánh sáng " mà em luôn tình kiếm, nhưng tiếc... anh sáng ấy có đến thì đã không còn cứu rỗi được em nữa.

Nhẹ nâng tay lên chạm vào mặt anh ấy, tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng người ta mang lại cho em cảm giác vô cùng an toàn em chỉ muốn nâng niu con người đã dành cho em một ít phút quan tâm đến sự tồn tại tại của em trên cuộc đời này, anh ấy thật quý giá làm sao...

Vừa đưa đến vuốt nhẹ mặt anh ta em đã không còn mọi ý thức gì nữa cả 6 giác quan cũng đã gần như ngừng hẳng đi.

Không khí bây giờ chính là một bầu trời tỉnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro