Vũng Tàu - Ngôi nhà của tình thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện dưới đây đã được chỉnh sửa nội dung để không xâm phạm quyền riêng tư của một số người. Happy reading !

Lần đầu tiên đi Vũng Tàu rất là vui, hình như hồi đó mới 13 tuổi hay gì, nói chung là con nít cũng chả hiểu được gì, nhưng bây giờ nghĩ lại thì con người ở Vũng Tàu, họ trải qua nhiều hơn mình nghĩ !

Hồi đó chưa có Imperial, khách sạn cũng tương đối mắc, mùa khách vô mà, nên suy ra phải kiếm một chỗ rẻ mà tiện nghi được rồi. Thế rồi đưa đẩy đến một khách sạn, nhưng nó không chỉ là khách sạn bình thường, trước khi bị mua lại, nó là Nhà Dưỡng Lão Bộ Đội Việt Nam. Mình con nít thì cũng không quan tâm lắm, bây giờ nghiệm lại thì thấy tiếc quá, lần đầu tiên vào một chỗ như vậy mà chỉ nghĩ đến đồ ăn. Chỗ đó cũng lớn, cả tòa nhà đã được sơn lại màu trắng, có trần hình vòm, trước khi vào được tới cổng, mọi người phải bước qua một khu vường dài, toàn trồng mỗi cây ổi. Vị trí khá dễ chịu, nằm trong một cái hẻm không đến nỗi hẹp, nên ra vào khá dễ. Điều ấn tượng đầu tiên là những bức hình nằm suốt cái hành lang, tất cả là hình của người già, hình người già thì đương nhiên ai cũng có, nhưng có một điều thú vị ở đây là ở dưới mỗi bức hình, nó có một dãy 3 chữ số. Hỏi tiếp tân là gì, thì ra, đó là số phòng mà những người đó đã từng ở, thật ra mình không hiểu tại sao lại làm vậy, nhưng mình cũng chả quan tâm lắm. Sau khi sắp xếp xong hết rồi thì mọi người chuẩn bị đi ăn, mình thì vì lý do nào đó không ăn được nên ở trong phòng. Với tâm hồn của một đứa nhóc 9 tuổi, ở yên một chỗ là không thể nào, nên suy ra mình đi ra ngoài làm một vài truyện. Nhưng sau ngày hôm đó, mình đã gặp được một người, thay đổi cuộc sống của mình cho đến bây giờ.

Sau khi ra khỏi phòng, đi dọc hết hành lang rồi đi xuống lâu, ngồi ngay sân vườn là một bà già. Bà một cây gậy hình con chim ở ngay đầu với bà, và bà đang cố đứng dậy. Mình được dạy dỗ là phải giúp đỡ người già, nên mình chạy lại đỡ bà dậy. Bà cảm ơn mình, còn cho mình kẹo nữa, nhưng mình cũng được dạy dỗ là không được nhận đồ của người lạ nên mình từ chối. Hai bà cháu nói chuyện một hồi lâu, và hai người cũng đã thân với nhau rồi. Nhưng sau đó, bà lại hỏi mình một câu: "Cháu có biết về những con người nơi đây không ?!". Đầu mình lúc đầu cũng tính lảng đi chơi rồi, nhưng không hiểu tại sao có một cái sức hút, kêu mình ở lại nghe đi. Thế rồi hai bà cháu ngồi xuống, mặc dù mình mới giúp bà đứng dậy. Và từ đó bắt đầu một chuỗi câu chuyện, về những con người, về những cái phòng mà mình đang ở, và về những khía cạnh của con người Vũng Tàu, mà ít ai có thể thấy được !

CÒN TIẾP 

ĐÓN XEM PHẦN 2: CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA 1001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro