BỆNH VIỆN [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi takemichi bị cảnh sát bắt thì kokonoi cùng sanzu đưa sano đến viện. Trong lòng ai cũng tỏ vẻ lo lắng cho anh. Vùng đầu anh rỉ đầy máu. Sanzu rất lo lắng cho sano. Lòng trung thành của sanzu đã phát tác. Hắn lo lắng cho sếp, hắn còn thầm nghĩ nếu sếp đi hắn còn tự tử để nguyện đi theo anh.

Đã hơn 12 giờ đêm mà anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra ngoài. Khi ông bước ra ông vô cùng bất ngờ. Trong đầu ông đặt ra câu hỏi:" sao muộn rồi mà chàng trai trẻ này vẫn còn đợi bệnh nhân nhỉ? Sao không về ngủ đi?..."

Bác sĩ thấy tội cho sanzu vì trong bệnh viện rất lạnh. Ông ấy lấy mội cái chăn bông ông đem đến vì hôm nay ông làm ca đêm nhưng do anh vào viện với tình trạng thương rất nặng. Ông lo sợ bệnh nhân sẽ bị sao nên ông thức trắng đêm để trông sano.

  Sáng hôm sau.

   Oáp... sáng dậy mà ồn ào vậy!?

Tiếng ồn của bệnh viện làm cho sanzu thước giấc sau một ngày mệt mỏi. Khi tỉnh dậy hắc không biết tại sao trên người mình lại ấm áp đến lạ thường. Khi nhìn lại hắn mới biết chiếc chăn bông này đã giúp hắn ngủ ngon giấc. Dẹp chuyện chăn, hắn đứng dậy để chăn ở ghế và ngó đầu ra cửa phòng bệnh sano nhìn qua tấm kính trong suốt. Hắn thấy qua tấm kính một người con trai băng quấn đầy đầu, nhìn mà sanzu thấy sót.

Do mải lo cho sếp của hắn mà sanzu nổi cơm điên. Hắn bắt đầu nổi cơn điên chạy loạn xạ, cười, đánh những người gần hắn,...

Bác sĩ thấy vậy đồng loạt trói sanzu lại và khám xem cậu bị sao. Khi khám xong đồng loạt bác sĩ kết luận cho hắn có triệu chứng rối loạn tâm thần. Bác sĩ bắt hắn uống thuốc để ổn định lại tinh thần. Một lúc sau hắn đã ổn định lại.

Những ngày liên tiếp thập trí là mấy tháng sano vẫn không tỉnh lại vẫn nằm bất động trên giường. Mỗi ngày, sanzu đều đến bệnh viện để thăm sano nhưng hắn không quên mang theo thuốc an thần. Mỗi khi nổi cơn điên hắn thường uống thuốc an thần. Mỗi ngày hắn đến khiến ai làm việc trong bệnh viện đều biết hắn....

_________________

    Hôm nay hinata đến thăm takemichi-kun nè.
    Cảm ơn hinata-chan

  Những ngày tháng vui vẻ của takemichi là được bên hinata người yêu cậu nhưng takemichi không biết ẩn sau hinata là cái gì...

___________________

Khoảng nửa năm sau khi sano(mikey) đến bệnh viện thì anh vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ gần hết hy vọng. Đến cuối bác sĩ vào phòng bệnh anh định tháo các thiết bĩ máy móc gắn trên người anh và ống thở ra thì ông thấy tay anh cử động. Thấy vậy bác sĩ bất ngờ liền khám mạch của anh. Đúng anh có dấu hiệu tỉnh lại. Khoảng vài ngày bác sĩ đã thấy anh mở mắt nhưng còn mơ màng cần thời gian để ổn định lại tinh thần. Bác sĩ cũng không quên báo cho người nhà và họ rất vui mừng cho việc này...

Ngày ấy cũng đến, cái ngày mà mikey ra viện. Lúc đó rất nhiều người đến thăm nào là mitsuya,hakkai, sanzu, ran, rin,... những đối thủ và những ng đồng hành với anh đều đến thăm anh hết vì giờ họ đã là bạn với nhau. Mikey thấy rất vui khi được bạn bè của mình đến đón mình về nhà nhưng trong anh lại cảm thấy thiếu những người bạn đã ra đi và trong lòng anh cảm thấy thiếu ai đó như thể người ấy rất quan trọng.

Những thằng ngày bên người bạn mới khiến anh quên đi những chuyện cũ nhưng lúc nào trong lòng anh đều cảm thấy thiếu người ấy, sự tò mò của anh vế người ấy bắt đầu trỗi dậy. Từ ngày đó anh nghĩ đến người ấy nhiều thậm trí mỗi tối anh đều mơ đến người ấy. Theo trong mơ người ấy có mái tóc vàng óng, nụ cười tỏa nắng, đôi đồng tử xanh dương nhạt khiến những người nhìn vào mê mẩn, thân hình gày gò nhưng lúc nào cũng xinh đẹp...

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc anh đã 26 tuổi, ở tuổi này anh nên tìm một tình yêu bên đời nhưng anh cứ mãi không thoát được hình ảnh của người ấy.

Mội hôm, anh đang trên đường đi làm trên con xe yêu thích của anh nhưng anh gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng dài và mềm mượt, nụ cười tỏa nắng, gương mặt xinh đẹp và đôi đồng tử xanh dương tựa như người ấy. Anh đã mê cô từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó cô gái ấy đã trễ chuyến xe để đến nơi làm việc. Thấy vậy anh hỏi cô gái mới biết được, anh mời cô lên xe của mình. Đầu tiên cô hơi ngại nhưng sau cũng lên. Trên đường đi hai người nói chuyện và chia sẻ với nhau rất thân mật rồi cuối cùng hai người cũng về một nhà( là cưới nhau), hai người sống hạnh phúc bên nhau nhưng người ấy vẫn hiện trong đầu anh.

___________________________
Xin lỗi mọi người vì chap này ra hơi muộn phải để mọi người đợi vì mấy tuần nay học căng thẳng với nhiều vc sảy ra. Mong mọi người tha lỗi và mình sẽ cố ra chap sớm hơn. Chúc mọi người sáng vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro