Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức đang thức đêm say mê chơi những trò chơi điện tử offline mà không quan tâm đến mọi thứ, những tiếng nhạc trong game hòa quyện với âm thanh yên tĩnh của buổi tối, cậu vẫn thức đêm như mọi khi. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở trước nhà "cốc cốc", Đức vẫn miệt mài chơi game nhưng đến tiếng gõ lần thứ hai thì cậu mới nhận ra là có tiếng gõ cửa. Cậu để điện thoại ở đó, mò mẫm đi ra phòng khách để mở cửa, cậu lê đôi chân trên sàn nhà lạnh tê cóng. Vừa mở cửa ra làn khói xanh lục tràn thẳng vào trong nhà khiến cậu ho sặc sụa, cậu té gục suốt đất, đau rát cả cổ và khi làn khói độc mờ ảo tràn vào khắp mọi góc ngách của ngôi nhà thì tất cả mọi người trong nhà đều bất tỉnh. Đức nhận ra mình thật ngu ngốc, cổ họng đau rát kinh khủng, tay chân cậu tê cứng, cậu còn chút sức lực của mình và dùng nó để ngóc đầu nhìn cái bóng đen của một người  đang đứng trước cửa nhà cậu và tất cả tối dần hẳn......

Đức tỉnh dậy một cách sợ hãi, đó chỉ là một cơn ác mộng, bây giờ đã là 6 giờ sáng, cậu nhìn xung quanh phòng rồi ra khỏi phòng. Buổi sáng hôm ấy lạnh ngắt, tay nắm cửa phòng lạnh như đá, cậu vẫn còn mơ mơ màng màng đi xung quanh nhà, căn nhà yên ắng không một tiếng động, chắc hẳn mọi người vẫn còn đang ngủ. Đầu óc của Đức vẫn còn nhức, nhưng đi  xuống dưới nhà cậu thấy những mảnh kính vãi ra đầy hành lang, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy kính cửa sổ đã bị nứt ra và đang vỡ vụn. Cậu không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, Đức chạy qua phòng mọi người để tìm họ, cậu vào phòng mẹ và đánh thức bà Ly dậy. Cậu nói một cách  hấp hối:

-Mẹ, cửa sổ nhà mình bị vỡ kìa, mau chạy ra xem đi!

Cậu là một người hướng nội, ít nói và khá hiền nên lúc nói chuyện với gia đình thì lúc nào cũng nói một cách ngượng ngùng. Một lúc sau cả nhà đều dậy, mọi người đang dùng khăn bịt mũi và cố dùng khăn để chặn lại vết nứt, bên ngoài kia hình như có tiếng động, xuyên qua lớp khói xanh thì hình như có bóng dáng của một đám người ngoài đó, tầm khoảng 4-5 người. Ông Hào lên tiếng gọi.

-Này, ai ngoài đó vậy, các anh thể giúp chúng tôi được không

Không một lời phản hồi nào từ phía bên kia, ông Hào lại lên tiếng tiếp.

- Ai ở ngoài đó vậy, có nghe tôi nói không?

Lại vẫn là không gian yên tĩnh, không một tiếng hồi đáp, bỗng nhiên một cục đá bay tới, đâm xuyên qua cửa sổ, làm kính cửa sổ nứt vỡ một cái "choang", mảnh cửa kính văng tung tóe trên sàn nhà. Mọi người giật mình, làn khói độc len lỏi qua cái lỗ và tràn vào trong, ông Hoàng ra lệnh cho  mọi người tránh ra khỏi làn khói. Tiếp tục theo đó những tiếng "choang" phát ra ở phía dưới bếp, rồi tiếp tục những hòn đá liên tiếp bay thẳng vào nhà, cửa kính vở liên tiếp, làn khói xanh tràn vào, ai ai trong nhà cũng lo sợ không biết phải làm gì.

Bác Hào người lớn tuổi nhất trong nhà lên tiếng, kêu mọi người mau tìm ra chỗ kín đáo để ẩn nấp. Làn khói xanh tràn vào nhà, mọi người chạy toáng loạn đi tìm chỗ ẩn nấp, nhưng hầu như phòng nào cũng đã tràn đầy làn khói xanh. Tim ai cũng đập thình thịch một cách không đồng đều, mọi người vừa lo lắng về khói độc lại còn vừa lo sợ bọn người bên ngoài kia. Sự sợ hãi đến tột cùng, ai cũng im lặng nghĩ cách và đợi người khác nghĩ ra phương án tiếp theo. Mồ hôi mọi người đầm đìa, cơn lạnh cóng của ngày hôm đó cũng phải tới âm 7 độ C mà cũng bị cơn sợ hãi lấn át, trong cái lúc không còn một chút hi vọng nào nữa thì ông Hoàng nghĩ đến tầng hầm, nơi người cha của ông đã tự vẫn.

Làn khí độc đã len lỏi tới chỗ mọi người, mọi người gấp rút chạy thẳng tới cánh cửa sắt, cửa tầng hầm, ông Hoàng vội mở cửa ra cho mọi người vào hết thì đóng chặt lại. Đây thật sự là một cánh đặc biệt, nó vững chắc, được làm bằng sắt, dày và điều đặc biệt là nó không hề có lỗ hở nào, những khe cửa và khe bản lề đều được hàn chặt với cái khung sắt nên không có gì có thể len lỏi qua được. Tầng hầm thì khá nhỏ, nó chứa đựng những thứ cũ kỹ. Mọi người đi xung quanh tầng hầm nhưng chả có gì hay ho, bà Ly lúc này mới phát hiện cả nhà đã quên đem theo đồ ăn thức uống, và một số đồ dùng khác xuống dưới để sống sót, ngay cả điện thoại mọi người cũng không mang theo. Mọi người trông cũng có vẻ khá tươi vui vì vừa thoát nạn nhưng trừ một người đó là Thắng. Thắng mắc hội chứng sợ không gian chật hẹp, trán và cổ cậu đầm đìa đầy mồ hôi, cậu cảm thấy ngột ngạt khi ở dưới đây, sự sợ hãi bao trùm cậu. Bố cậu cũng ngồi với cậu lau mồ hôi cho. Lúc đó không có gì để làm thì ông Hoàng cũng kể cho mọi người về căn hầm này.

Ông Hoàng kể rằng hồi trước đây là nhà của ông cố ông, căn nhà đã được truyền lại cho ông nội rồi truyền tới cho ông Hoàng. Hồi đó khi ông Hoàng còn nhỏ, bố ông là ông Tuấn, ông Tuấn chưa bao giờ cho gia đình xuống dưới tầng hầm, ông Tuấn bảo đó là chỗ ông làm việc nên không cho mọi người vào đó, cứ mỗi khi vào là ông Tuấn đều khóa chặt cửa tầng hầm không  cho ai vào. Nhưng hồi lúc ông Hoàng 6 tuổi, lúc đó là buổi tối khi cha ông đang ngủ thì ông trộm chìa khóa và chui vào tầng hầm xem có gì trong đó, lúc đó ông có đem theo một cái hộp cờ vua đem vào trong đó. Lúc đó ông đi xung quanh nhưng chả có gì nổi bật, nhưng do ông Tuấn cũng lâu lâu hay mất ngủ nên đêm hôm đó ông Tuấn đi vệ sinh thì thấy cửa tầng hầm mở. Và sau đó ông Hoàng bị la quá trời, ông còn để quên hộp cờ vua ở dưới tầng hầm, rồi kể từ đó ông không bao giờ dám bước vào tầng hầm nữa cho tới lúc kể từ khi ông Tuấn mất.

Sau đó hết chuyện để nói, căn tầng hầm lại trở về cái vẻ yên tĩnh của nó như lúc cũ, xung quanh căn phòng treo một vài bức tranh gia đình của ông cố và ông nội. Mọi người ai cũng trầm tư suy nghĩ không biết sẽ sống sót như thế nào. Bên trên thì không hề có tiếng động gì, có vẻ bọn người lạ ấy đã bỏ đi và để lại những tổn hại kinh khủng cho ngôi nhà. Đối với anh Thắng, không khí càng ngày trở nên ngộp ngạt, Thắng thở hổn hểnh liên tục, mặt Thắng nhìn như người không có hồn, anh còn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Nhìn Thắng, ai cũng lo lắng cho anh, Đức thì đi xung quanh khám phá mọi thứ, ông Hoàng thì mò mẫm những cái hộp bàn, hộp tủ.

Một lúc sau ông Hoàng tìm thấy gì đó rất quen quen trong một cái thùng các-tông. Thì ra vật đó chính là cái hộp cờ vua năm xưa của ông đã để quên, nhìn nó không còn như ngày xưa nữa. Hộp cờ vua đã biến dạng, màu thì phai nhạt, trên hộp thì có đầy những vết xước. Ông nhẹ nhàng cầm nó trên tay, cái hộp thì vẫn còn nhám như ngày nào, xoa tay lên bề mặt còn cảm nhận được những vết hằn, vết xước lộ rõ. Ông cẩn thận mở cái hộp ra, toàn bộ quân cờ vẫn đầy đủ nhưng có một tờ giấy trắng để trong đó. Ông Hoàng cầm trên tay, nhẹ nhàng giở tờ giấy ra đọc.

Trên tờ giấy có ghi 4 chữ: 

Ông nghĩ thầm: " wao, ai viết tờ giấy này thế nhỉ, đằng sau cái tủ thì có cái gì?" Ngoài cha ông ra thì chả có ai vào đây viết tờ giấy này cho ông hết, ngẫm xong ông gập tờ giấy lại và bỏ vào trong hộp. Nhưng bên trong hộp lại có một thứ khác, đó là chiếc chìa khóa bằng bạc, trông nó còn rất mới và óng ánh.

Trong lúc ấy, mọi người cũng đang đi xung quanh để tìm thú vui nào đó, Đức thì ngồi chăm chú đọc những quyển sách cũ vừa mới tìm thấy. Lúc ấy cũng đã tới tận 10 giờ sáng rồi, căn hầm có vẻ đỡ buốt giá hơn bên trên nhà, nhưng tất cả mọi người đã đói meo hết, từ sáng đến giờ cả nhà chưa nạp được gì vào bụng mà toàn gặp phải những điều xui xẻo. Dưới tầng hầm này thì chả lấy được một ngụm nước hay vài mẩu bánh mì nào, toàn là những đồ cũ kĩ vô giá trị. Bây giờ có đói cách mấy cũng không nên mạo hiểm mở cửa hầm đi kiếm thức ăn vì thần chết còn đang lom khom ở trước cửa. Nhà vệ sinh dưới này cũng không có, cái lạnh cũng đã bao trùm lấy thân thể mọi người, Thắng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mặt anh đỏ bừng. Bà Ly thấy thế đến gần Thắng sờ tay vào trán cậu, bà nói với vẻ nghiêm trọng:

- Ôi chết rồi, thằng Thắng sốt cao rồi, trán nó nòng bừng như đây này.

Nghe vậy bác Hào nhanh chóng lấy cái áo khoác của mình choàng lên người Thắng, ông Hoàng lúc ấy cũng rất tò mò về tờ giấy này nên nhìn chăm chú và quan sát cái tủ gỗ to trước mặt ông và kêu Đức:

- Đức, lại đây phụ ba đẩy cái tủ này sang một bên.

Đức nghe lời, đặt quyển sách đang đọc xuống đất chạy lại phụ ba mình. Cả hai cha con cùng cố nhấc cái tủ lên và di chuyển nó sang một bên, cái tủ cũng không nặng lắm, một người đẩy cũng đủ. Đẩy qua một hồi, đằng sau cái tủ dần dần hiện ra một cánh cửa. Mọi người bắt đầu chú ý đến cánh cửa đó, nó là một cánh cửa bằng sắt và được phủ một lớp sơn màu trắng bên ngoài, như cánh cửa tầng hầm thì cánh cửa này cũng không để lộ lỗ hở nào ra bên ngoài. Ông Hoàng chạy lại cái hộp cờ vua, nhặt lên cái chìa khóa bằng bạc đó. Mọi người đều hướng con mắt về ông, ông nhẹ nhàng dùng chiếc chìa khóa đó để mở cánh cửa bí mật này. Bỗng nhiên cũng ngay lúc đó, cậu Thắng bỗng dưng bất tỉnh nằm gục ra sàn, ông Hào đỡ cậu dậy. Ông Hào nói với ông Hoàng:

- Thằng Thắng không sao đâu, nó chỉ bị ngất vì mệt thôi, em cứ xem xét cánh cửa đó đi.

Nghe vậy ông Hoàng mở cánh cửa ra, nhìn một lúc rồi nói :

- Ờ.... Ở đây tối hù à, không thấy gì hết, mà hình như có mấy bậc thang dẫn sâu xuống dưới nè, giờ sao ta có nên xuống không?

Bà Ly đáp:

- Thích thì xuống một mình ông đi, sáng giờ gặp mấy chuyện kia chưa đủ hay sao mà giờ còn mạo hiểm nữa.

Thảo Mai nói:

- Con thì thấy đó là ý hay đó, chúng ta đang thiếu lương thực, biết đâu bên dưới đó thông ra một khu nào đó dành cho những người sống sót thì sao.

Như Mai với Đức gật đầu tỏ ra vẻ đồng tình, ông Hoàng cũng nhìn bà Ly, bà ngẫm một hồi rồi đáp:

- Ừ, nhưng chỉ có một vài người đi xuống dưới đó thôi, nếu có gì xảy ra bên dưới thì phải chạy lên đây gấp và khóa chặt cửa lại.

Nhiệt độ bây giờ bắt đầu giảm mạnh xuống, nhiệt độ giảm liên tục làm mọi người yếu dần, mọi người ai cũng nổi da gà đầy mình, môi thì khô rang, bàn tay thì lạnh ngắt, trời càng lạnh thì độ đói khát của mọi người càng tăng lên. Bà Ly cảm thấy sức lực bị hao tổn, ông Hào thì mắc để ý đến cậu Thắng nên cả nhóm quyết định cho ông Hoàng, Đức, Thảo Mai với Như Mai đi xuống dưới kia. 

Ông Hào là người dẫn đầu nên cầm đèn pin, cả nhóm cẩn thẩn bước xuống cầu thang, cầu thang hẹp và bị bao quanh bởi 2 bức tường. Vừa đi Thảo Mai vừa nói:

- Wao, bất ngờ thiệt chứ, đằng sau một cái tủ lại xuất hiện một đường hầm đi sâu xuống lòng đất như này.

- Không ngờ chúng ta lại đang đi bên dưới tầng hầm của tầng hầm nhà của chúng ta. ( Như Mai nói)

Tiếp tục đi chậm rãi một hồi thì ông Hoàng lên tiếng:

- Có một cánh cửa phía trước kìa.

Kì lạ là cánh cửa này không hề bị khóa, ông Hoàng mở cửa ra. Nhìn vào bên trong thật bất ngờ, ông Hoàng chiếu đèn pin xung quanh  thì thấy có những đồ dùng, hình như đây là một nhà kho nào đó mà ông chưa bao giờ thấy. Bóng tối vẫn bao trùm lấy nhà kho ấy, Đức đi dò xung quanh, thấy hình như có một cái hộp gì đó treo trên tường, cậu mở ra và gạt một cái công tắc. Bỗng cả căn phòng ấy sáng trưng. Mọi người thật kinh ngạc với những gì họ đang nhìn thấy, tất cả đều há hốc mồm ra nhìn cái tầng hầm này. Nó đầy những cái kệ chứa thức ăn đóng hộp, có thể sử dụng cho gần 1 năm rưỡi, có cả máy điều hòa ở dưới này, Đức mở cánh cửa gần đó ra và ngạc nhiên hết sức khi lại có một căn phòng nữa, căn phòng này phủ với lớp sơn trắng và xám nhạt trong rất ấm cúng. Căn phòng còn có cả ghế sofa, kệ sách, tivi, quạt, và nhiều thứ khác, bên cạnh đó là còn có nhiều cánh cửa dẫn ra phòng khác nữa. Ôi trời, Đức cảm thấy vô cùng háo hức, có thể giờ mọi người đã yên tâm mình sẽ sống sót được lâu dài. 

Như Mai thì lúc đó chạy lên thông báo cho ông Hào và bà Ly, lúc đó Đức, Thảo Mai với ông Hoàng tiếp tục đi tham quan. Nghe được tin bên dưới kia là chỗ trú ẩn tốt, ông Hào vác Thắng lên vai rồi bế cậu xuống dưới hầm trú ẩn. Càng đi xuống dưới sâu, cái lạnh lại càng khó xâm nhập vào mọi người...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanthe