chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được sinh ra ở một làng quê nhỏ gần núi và nhiều con thác.

Tôi sống trong một gia đình bình thường (?). Ba, mẹ và anh trai, từ ngày bé tôi đã được rất nhiều người ở trong làng và đặc biệt là mẹ tôi uống nắn bản thân thành một người vợ hiền, dâu thảo, mẹ đảm.

Lúc nhỏ tôi hay nhìn thấy anh trai mình luôn đeo trên người một cái gì đó hình chữ nhật, tôi hỏi anh ấy nhưng chỉ nhận lại một cái đẩy ra và những lời nói kì lạ tôi không hiểu nghĩa của nó, tôi không khỏi hiểu kì nên hỏi mẹ. Mẹ tôi thường giặc quần áo ở con thác gần nhà, tôi đến chỗ của mẹ không quen vác thêm cái giỏ khá bự thường đi tìm nấm.

Đi được một đoạn tôi đã hái được một ít nấm ở nhà thường ăn , và cũng đã nhìn thấy mẹ. Gần mẹ tôi thì có mấy cô, bà trong làng cũng đang giặc đồ.

Mẹ khi thấy tôi thì có vẻ không vui lắm nên đã nhíu mày, tôi đến chỗ của bà ấy mà hỏi về cái thứ anh trai hay khoe với mình.

-"cái hộp hình chữ nhật mà anh hai luôn đeo trên lưng mỗi ngày là cái gì thế ạ?"-

-"nó không phải cái giỏ mà mày hay vào rừng đâu, là "cặp" của anh mày nên đừng có mà đụng vào đó của nó"-

Ánh nhìn của mẹ như cảnh cáo tôi vậy, "cặp" sao? Nó không giống cái giỏ mà mình hay đem lên rừng à, mình muốn xem trong đó có gì ghê.

Như đọc được suy nghĩ của tôi. Mẹ liền giũ quần áo đang ướt vào người tôi.

-"khục- ...khục"-

Tôi bị dính nước nên chỉ có thể nhắm mắt mà ho liên tục vì vừa này 1 ít nước có rơi vào mồm mình.

-"nhìn thì tao còn cho, nhưng mày chỉ cần sờ vào thì cái tay nào đụng thì tao chặt cái tay đó"-

Dù bị mấy lời của mẹ dọa dẫm như thế nhưng tôi chỉ cười hì hì mà không biết trả lời sao cả.





Khi lớn hơn một chút.

Tôi được mẹ chỉ dạy cho cách nấu ăn, giặc giũ quần áo, những việc mà những đứa trẻ trong làng đều chả động tay tới .

Khi đó một số cô gần nhà hay qua nhà tôi mà tám chuyện cùng mẹ, bà ấy thì thường sẽ khoe mẻ về việc anh trai tôi được cái được cái kia nhưng đâu phải thế, nhưng người lớn nói chuyện thì không phải phép nên tôi chỉ xem đó là chuyện thường ngày.

Nhưng cho đến một hôm khá mưa, tôi đang trong bếp để nấu ăn thì nghe được mấy cái âm thanh kì dị, ba mẹ ở phòng khách có vẻ cũng nghe được mà cảnh giác.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phát ra từ cửa chính nhà tôi, tôi dọn đồ ăn ra nhưng theo phong tục thì tôi chỉ được ăn sau khi anh trai và ba ăn xong, nên tôi khá rảnh rỗi. Ba khi nghe tiếng gõ cửa thì đưa mắt kêu tôi ra mở cửa hiểu ý tôi cũng ra mở cửa.

Két.....

Khi tôi mở cửa ra thì trước mắt tôi là một người đàn ông rất cao, cao hơn người ở trong làng tôi nhiều.

-"chú có chuyện gì không ạ?"-

-"chú muốn gặp ba mẹ cháu được chứ"-

Người đàn ông trước mắt tôi đã cười híp mắt và nụ cười cong vuốt, không hiểu sao tôi cứ thấy chú đó kì kì sao đấy.

-" đợi cháu một lát ạ, chú đừng gần đây một chút người chú ướt quá òi kìa"-

Tôi cúi người rồi đi vào trong mà vẫn mở cửa, không muốn vị khách của ba mẹ bị gì nên tôi chỉ có thể làm thế.

-"ai đấy?"

Ba tôi hỏi nhưng vẫn chú tâm vào cái tivi.

-" dạ, là một chú cao ơi là cao bảo là muốn tìm ba mẹ ạ"-

Tôi nói rồi nhìn lại chú kia, rất may người ta dù vẫn ở đó.

-" ừ, mày dọn xuống đi"-

Như được mở cờ tôi liền hí hửng bưng mâm cơm mà ba và anh trai vừa ăn xuống bếp để ăn cùng mẹ nhưng bà ấy lại ra hiệu đã no nên tôi sẽ được độc chiếm mâm cơm này.

-"mâm mâm..."-

Dù còn hơi ít nhưng nó cũng dư sức khiến tôi no tới ngày mai rồi, nhưng có gì đó không thoải mái cho lắm. Tôi nhìn xung quanh thì thấy được một cái tóc màu trắng.

Không lẽ nó là yêu quái hả sao!!!. Yêu quái thì cũng phải để đợi ta ăn xong đi rồi đánh sau cũng được, hứ.

-"ấy ơi, mình có thể chơi cùng cậu không"-

Âu quãi đạn yêu quái biết nói tiếng người luôn cơ à, sợ nha.

Cái đầu trắng trắng ấy từ từ lại gần tôi và lập đi lập lại câu nói đó, xong cái thứ ấy ngay lập tức nắm lấy 2 vai mà lắc qua lắc lại.

"Ấy ơi..."-

Yêu quái- à không đúng hơn phải gọi là người đẹp chớ, lúc chồm lên người tôi thì vô tình(?) cái tóc trắng trắng ấy đã rối đi và chạy lung tung khiến tôi thấy được đôi mắt long lanh ấy. Bạn này đẹp nhe.

-"sao cậu lại vào được nhà tớ thế?"-

Tôi hỏi mà cũng không quên việc chính của mình là xơi hết đống thức ăn.

-"tớ- tớ đi cùng bố, bố bảo mình vào chơi với cậu nên..."-

Bố? Hình như là người đàn ông hồi nãy thì phải nhưng lúc đó chỉ thấy chú đó đi một mình mà ta?.

-"tớ ngồi ngoài xe, nên lúc nãy cậu không thấy tớ á"-

Người trước mặt giải thích cho tôi nghe.

-"xe? Là cái thứ 4 bánh màu đen á hả???"-

Tôi thắc mắc không phải xe chỉ có loại 2 bánh hoặc 3 bánh thôi sao, lạ thật đó nha.

-"ừm, tớ là billie akira. Cậu có thể cho tớ biết tên được không..."-

Nhận thấy người đẹp lại ũ rũ tôi liền lên tiếng trấn an.

-" tớ sao, hừm.. Trong nhà mọi người gọi tớ là con út thoi ở trong làng thì cũng thế nên tớ cũng không biết tên mình. Sao cậu không thử nghĩ ra tên cho tớ?"-

Trong lúc đợi đối phương suy nghĩ thì tôi cuối cùng cũng ăn xong và đứng lên dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp thì đột nhiên tên người đẹp lại xuất hiện ở trong đầu tôi.

Billie akira?

Con gái mà cũng tên lạ như thế à?

-"này bạn"-

-"hả- hả"-

Hình như là có hơi giật mình khi tôi gọi thì phải .

-"billie akira, tên cậu có phải hơi kì không?, tại sao con gái lại tên như thế vậy?"-

Akira liền đứng người. Con gái?? Cậu ta coi mình là con gái hả??

-"không, tôi- tôi là con trai mà"-

-"nhưng tại sao cậu để tóc dài?"-

Tôi bật câu hỏi ra nhưng vào lúc đó, anh tôi đột nhiên xuất hiện.

-"anh hai?, anh vào đây làm gì vậy ạ?"-

-"ờ thì, mẹ kêu tao gọi mày và khách ra ngoải cùng nói chuyện gì đó. Nên là nhanh cái chân đi"-

Akira nhìn anh tôi, anh tôi nhìn cậu ấy rồi nhíu mài lại.

Tôi đang ở phòng khách, ba mẹ tôi đang nói chuyện với vị khách đó có vẻ  sợ sệt(?), đứng yên bên cạnh cùng anh trai cậu "bạn" billie thì cứ nhìn tôi rồi mặt đỏ như ăn phải ớt bộ nhìn tôi dị dạng lắm hả.

-"hay là thế này đi, tôi sẽ lấy đứa út được chứ?"-

Ông chú vừa nói vừa chủ ngón tay về phía tôi, ờm dù tôi biết mình không sạch sẽ nhưng mà cũng đừng có chỉ vào tôi như thế được không? Hơi bất lịch sự với vẻ ngoài như quý ông đấy.

Tôi nhìn chầm chầm vào quý ông đó, rồi nhìn lại ba mẹ mình. Của hai sững sốt sau đó lại vội vàng nói, anh tôi bên cạnh thì đã dùng tay chắn tôi lại.

-"tôi biết quyết định của ngài là đã suy nghĩ về việc này nhiều nhưng con bé con quá nhỏ"-

-"phải đó con bé chỉ mới 12 tuổi thôi, ngài- ngài lại thật sự muốn đưa nó đi ư như vậy là vi phạm quy định của làng từ trước- "-

Chưa để ba tôi nói thêm người đàn ông đó đã nói điều kiến cho ba và mẹ tôi đều im bặt.

-"thế thì đem theo thằng con cả của mấy người luôn thì sao?"-

Nói xong ông ta đứng dậy đi từng bước tới chỗ tôi và anh hai, gỡ tay đang chắn của anh tôi xuống và dùng hai bàn tay chai sần của ông ta bóp nhẹ lên hai bên má tôi.

-"ư..a.."-

Ê ông chú này kì nha, buôn ra đi chớ có biết người ta đau không vậy.

-"à, chú xin lỗi em nhé, chú đền cho em kẹo nhé"-

Xưng hô hơi lạ nhưng tôi nghĩ chỉ đơn giản là cách nói "thân thiết" mà ông ta muốn dành cho mình.

Buôn mặt tôi ra và quay lưng đi nhưng lại dậm chân rất mạnh, ông ta đi tới của chính nhà tôi thì dừng lại nói lớn.

-"2 ngày nữa, là 2 ngày tôi cho các người suy nghĩ về số tiền về chuyện đó"-

Và ông ta đi ra khỏi nhà tôi không quên nắm tay của billie, nhìn cậu bạn mới có vẻ rất thích thú rồi nhìn tôi đầy kì lạ.




---

_Vịt lùn_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc