11. Rachel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NEW YORK ĐẾN SINGAPORE

Anh đang đùa phải không? - Rachel nói, nghĩ rằng Nick đang bày trò nghịch khi anh dẫn nàng bước lên lớp thảm đỏ sang trọng của quầy hạng nhất hãng Singapore Airlines ở sân bay JFK.

Nick nở nụ cười đầy mưu mô, thích thú trước phản ứng của nàng. - Anh hình dung nếu em đi nửa vòng trái đất với anh, ít nhất anh cũng cố làm cho chuyến đi ấy thoải mái hết mức.

- Nhưng thế này phải tốn đến cả gia tài! Anh không phải bán thận đấy chứ?

- Đừng lo, anh tích lũy được khoảng nửa triệu dặm bay thường xuyên mà.

Nhưng Rachel không thể không cảm thấy có chút mắc lỗi vì hàng triệu điểm bay thường xuyên mà Nick phải hy sinh cho mấy chiếc vé này. Lại còn bay hạng nhất nữa chứ? Điều ngạc nhiên thứ hai với Rachel xuất hiện khi họ lên khoang chiếc Airbus A380 hai tầng đồ sộ và lập tức được đón tiếp bởi một chiêu đãi viên xinh đẹp trông như thể vừa hiện ra từ một quảng cáo trong một tạp chí du lịch vậy. - Anh Young, cô Chu, hân hạnh đón hai người lên máy bay. Cho phép tôi dẫn anh chị tới khoang của mình.

Cô chiêu đãi viên rảo bước theo lối đi giữa hai hàng ghế trong chiếc áo dài ôm sát người rất duyên dáng*, dẫn họ tới phía trước máy bay, nơi có mười hai khoang riêng.

*Do Pierre Balmain thiết kế, đồng phục đặc trưng cho các chiêu đãi viên trên các chuyến bay của Singapore Airlines lấy cảm hứng từ chiếc áo cánh kebaya Malay.

Rachel cảm thấy như thể nàng đang bước vào phòng chiếu phim TriBeCa sang trọng. Khoang này gồm hai ghế bành rộng rãi nhất mà nàng từng thấy - được bọc da Poltrona Frau màu vàng bơ khâu tay - hai chiếc ti vi màn hình phẳng cỡ lớn bố trí cạnh nhau, và một tủ quần áo cao bằng người lớn được giấu rất khéo phía sau một tấm gỗ hồ đào trượt được. Một tấm rèm len cashmere Givenchy được treo rất khéo phía trên ghế ngồi, như mời gọi họ chui vào đó cho ấm.

Cô chiêu đãi viên làm hiệu về phía mấy ly cocktail đang đợi họ trên kệ trung tâm. - Một chút rượu khai vị trước khi cất cánh chứ ạ? Anh Young, của anh là rượu gin pha tonic như thường lệ. Cô Chu, một ly Kir Royale để giúp cô ổn định.

Cô tiếp viên trao cho Rachel một chiếc ly chân dài sủi tăm trông như thể mới được rót ra vài giây trước. Đương nhiên họ đã biết vị cocktail cô ưa thích. - Anh chị muốn dùng ghế dài nằm chơi cho tới bữa tối, hay anh chị muốn chúng tôi chuyển khoang của anh chị thành phòng ngủ ngay sau khi cất cánh ạ?

- Tôi nghĩ chúng tôi tận hưởng phòng chiếu phim này một lúc đã. - Nick đáp.


Ngay khi cô chiêu đãi viên ra ngoài tầm nghe, Rachel lên tiếng: - Lạy Chúa, em từng sống trong những căn hộ còn nhỏ hơn thế này!

- Anh hy vọng em không buồn khi phải sống qua ngày đoạn tháng - thế này là rất thấp kém theo những tiêu chuẩn hiếu khách châu Á. - Nick đùa.

- Ừm... em nghĩ em có thể xoay xở được. - Rachel thu mình lên chiếc ghế phô trương và bắt đầu nghịch thiết bị điều khiển từ xa. - Ôi, có nhiều kênh đến mức em không đếm nổi này. Anh định xem một phim hình sự kinh dị Thụy Điển à? Ôiiii, phim Bệnh nhân người Anh này. Em muốn xem phim đó. Đợi một chút. Xem một phim về rơi máy bay khi mình đang bay thì có rủi không nhỉ?

- Đó là loại máy bay một động cơ bé xíu, và có phải nó bị Đức Quốc xã bắn không nhỉ? Anh nghĩ không sao đâu. - Nick nói, đặt tay lên tay nàng.

Chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu lăn bánh về phía đường băng, và Rachel nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những chiếc máy bay xếp hàng trên nền bê tông nhựa, những ngọn đèn nhấp nháy ở chót cánh máy bay, từng chiếc đang đợi đến lượt lao vọt lên trời.

- Anh biết không, cuối cùng thì mình cũng thực hiện được chuyến đi này.


- Em phấn khởi chứ?

- Một chút ạ. Em nghĩ có lẽ thú vị nhất là được ngủ trên một chiếc giường thật sự trên một chiếc máy bay!

- Từ đây, tất cả đều tuột dốc nhỉ?

- Chắc chắn vậy. Tất cả tuột dốc kể từ ngày mình gặp nhau mà. - Rachel nháy mắt nói, lồng các ngón tay đan vào tay Nick.

NEW YORK CITY, MÙA THU 2008

Còn nhớ, Rachel Chu không hề cảm thấy bị sét đánh như người ta vẫn nói khi lần đầu nàng để mắt đến Nicholas Young trong vườn của nhà hàng La Lanterna di Vittorio. Hẳn nhiên, anh rất đẹp trai, nhưng nàng luôn thấy nghi ngại những anh chàng điển trai, đặc biệt là những chàng có ngữ điệu giống người Anh. Nàng dành mấy phút đầu tiên im lặng đánh giá anh, tự hỏi lần này Sylvia định đưa nàng vào chuyện gì đây.

Khi Sylvia Wong-Swartz, đồng sự của Rachel tại Khoa Kinh tế học Đại học New York, bước vào văn phòng khoa buổi chiều hôm đó và nói "Rachel, tớ vừa ngồi cả buổi sáng với chồng tương lai của cậu," nàng chỉ xem lời tuyên bố ấy như một âm mưu ngớ ngẩn nữa của Sylvia, và thậm chí còn không buồn ngước mắt khỏi máy tính của mình.

- Không, rất nghiêm túc, tớ tìm được chồng tương lai của cậu rồi. Anh ấy cùng dự một hội nghị quản trị sinh viên với tớ. Đây là lần thứ ba tớ gặp anh ấy, và tớ tin chắc anh ấy là người dành cho cậu.

- Vậy chồng tương lai của tớ là một sinh viên à? Cảm ơn, - cậu biết tớ thích trẻ vị thành niên thế nào mà.

- Không, không, - anh ấy là tân giáo sư rất giỏi của khoa sử. Anh ấy còn là cố vấn của khoa ở Tổ chức Lịch sử.

- Cậu biết tớ không tìm giáo sư. Đặc biệt là người khoa sử.

- Phải, nhưng anh chàng này thì khác, tớ sẽ nói cho cậu biết. Anh ấy là người ấn tượng nhất tớ từng gặp. Rất cuốn hút. Và NÓNG BỎNG. Tớ sẽ theo đuổi anh ấy ngay nếu tớ chưa kết hôn.

- Anh ta tên là gì? Có lẽ tớ biết anh ta rồi.

- Nicholas Young. Anh ấy vừa mới vào kỳ này, thuyên chuyển từ Oxford.

- Một anh chàng Ăng lê à? - Rachel ngước lên, sự tò mò của cô đã bị kích thích.

- Không, không. - Sylvia đặt tập hồ sơ của mình xuống và tìm một chỗ ngồi, hít vào thật sâu. - Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe, nhưng trước khi cậu gạch tên anh ấy, phải hứa cậu sẽ nghe cho hết đã.

Rachel không đời nào đợi chuyện đã rồi. Sylvia còn giấu chi tiết bất thường nào nhỉ?

- Anh ấy là... người Á.

- Ôi Trời, Sylvia. - Rachel đảo mắt, quay lại với màn hình máy tính của mình.

- Tớ biết cậu sẽ phản ứng thế này mà! Nghe cho hết đã. Anh chàng này một món hời đấy, tớ thề -

- Chắc rồi. - Rachel nói, tỏ ý coi thường.

- Anh ấy có ngữ điệu người Anh cực kỳ hấp dẫn. Và anh ấy ăn mặc rất sành. Hôm nay anh ấy mặc loại áo vét ngon nhất, bị nhăn rất đúng chỗ -

- Không. Đáng quan tâm đấy. Sylvia.

- Và trông anh ấy hơi giống anh chàng diễn viên người Nhật trong các bộ phim của Vương Gia Vệ.

- Thế anh ta là người Nhật hay người Hoa?

- Có vấn đề gì thế? Sao cứ hễ có một anh chàng người Á nào đó nhìn về phía cậu thì cậu lại dành cho họ cách hành xử nhạt nhẽo phong cách Rachel Chu Á châu lừng danh và khiến họ nản luôn trước khi cậu cho họ một cơ hội thế.

- Đâu mà!

- Chính thế đấy! Tớ đã thấy cậu làm thế nhiều lần rồi. Còn nhớ anh chàng chúng ta gặp trong bữa nửa buổi ở Yanira cuối tuần trước chứ?

- Tớ rất lịch sự với anh ta mà.

- Cậu cư xử như thể anh ta có xăm dòng chữ 'HERPES'* trên trán vậy. Thành thật thì cậu là cô ả châu Á tự căm ghét mình nhất mà tớ từng gặp đấy!

*Bệnh mụn rộp. (ND)

- Ý cậu là sao? Tớ đâu có căm ghét bản thân. Cậu thì sao nào? Cậu kết hôn với một anh chàng da trắng mà.

- Mark không phải dân da trắng, anh ấy là người Do Thái, - tức là cơ bản là người Á! Nhưng điều đó không quan trọng, - dù sao tớ cũng đã hẹn hò với nhiều anh chàng châu Á.

- Ờ, tớ cũng vậy mà.

- Thực sự cậu đã hẹn hò với một anh chàng châu Á khi nào nhỉ? - Sylvia nhướng mày vẻ ngạc nhiên.

- Sylvia, cậu không biết được những năm qua tớ đã hẹn hò với bao nhiêu anh chàng người Á đâu. Này nhé, có một anh chàng chuyên gia vật lý lượng tử ở MIT chỉ thích tớ làm người giặt đồ gọi-là-có cả hai mươi tư tiếng, rồi anh chàng vận động viên trẻ ranh Đài Loan ngực còn bự hơn ngực tớ, anh chàng Hoa kiều nhiều tiền* có bằng MBA Harvard bị ám ảnh với Gordon Gekko*. Tớ có cần tiếp tục không?

*Nguyên văn: Chuppie = Chinese + yuppie.

*Nhân vật hư cấu trong bộ phim năm 1987 "Wall Street" và phần tiếp theo "Wall Street: Money Never Sleeps" của đạo diễn Oliver Stone. Trong văn hóa đại chúng, Gekko trở thành biểu tượng cho lòng tham vô độ. (ND)

- Tớ tin chắc họ không tệ như cách cậu nói đâu.

- Ôi chao, đủ tệ để tớ hình thành một chính sách 'nói không với các chàng người Á' từ khoảng năm năm trước. - Rachel khăng khăng.

Sylvia thở dài. - Chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề nào. Lý do thật sự việc cậu đối xử với đàn ông châu Á theo cách cậu đang làm là vì họ đại diện cho tuýp đàn ông mà gia đình muốn cậu đưa về nhà, và đơn giản là cậu nổi loạn bằng việc từ chối hẹn hò với một người như thế.

- Cậu đi quá xa rồi. - Rachel lắc đầu cười.

- Hoặc vậy, hoặc lớn lên trong một nhóm dân thiểu số ở Mỹ, cậu cảm thấy rằng hành động đồng hóa tối thượng chính là kết hôn với nhóm dân chủ đạo. Đó là lý do cậu chỉ hẹn hò với đám WASP... hoặc Eurotrash.*

*WASP (viết tắt của cụm từ White Anglo-Saxon Protestant) là những tín hữu Tin Lành người Mỹ da trắng gốc Anh, thuộc tầng lớp thượng lưu. (ND)

Eurotrash: thuật ngữ miệt thị chỉ những người Âu bị xem là ngạo mạn, giàu có, và định cư ở Mỹ. (ND)

- Cậu đã bao giờ tới Cupertino, nơi tớ sống những năm tháng vị thành niên chưa? Vì cậu sẽ thấy rằng người châu Á là chủ yếu ở Cupertino. Đừng đẩy những vấn đề của chính cậu lên tớ nữa đi.

- Thôi, thử chấp nhận thách thức của tớ và gắng mù màu thêm một lần nữa xem nào.

- Được thôi, tớ sẽ chứng minh cậu sai bét. Cậu muốn tớ trình diện trước anh chàng Oxford quyến rũ người Á này như thế nào đây?

- Cậu không phải làm việc đó. Tớ đã thu xếp để chúng ta uống cà phê với anh ấy ở La Lanterna sau giờ làm việc. - Sylvia vui vẻ nói.

Lúc cô phục vụ người Estonia thô lỗ ở La Lanterna đến tiếp nhận yêu cầu đồ uống của Nicholas, Sylvia bực bội thì thào vào tai Rachel: - Này, cậu bị câm hay sao thế? Thừa đủ với thái độ nhạt nhẽo Á châu rồi đấy!

Rachel quyết định vờ chấp nhận và tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng chẳng mấy chốc nàng thấy rõ rằng Nicholas chẳng hề biết đây là một vụ dàn xếp và, buồn hơn nữa, dường như anh chàng quan tâm đến đồng nghiệp của nàng hơn. Anh thấy thích thú với nền tảng đa ngành của Sylvia và tới tấp dành cho cô những câu hỏi về cách tổ chức của khoa kinh tế học. Sylvia đắm đuối trong sự quan tâm chăm chú của anh, cười làm dáng và dùng ngón tay xoắn tóc khi họ bông đùa. Rachel trân trân nhìn anh. Anh chàng này hoàn toàn thiểu năng à? Anh ta không nhận thấy cái nhẫn cưới của Sylvia sao?

Chỉ sau hai mươi phút Rachel đã có thể hoàn toàn thoát khỏi những định kiến từ lâu của mình và cân nhắc tình hình sắp tới. Đúng là những năm gần đây, nàng không cho các chàng trai châu Á nhiều cơ hội. Mẹ nàng thậm chí đã nói: - Rachel, mẹ hiểu con thấy khó có quan hệ thỏa đáng với đàn ông châu Á, vì con chưa bao giờ biết cha mình. Rachel thấy kiểu phân tích sa lông này quá ư giản đơn. Giá như mọi chuyện dễ dàng như vậy.

Với Rachel, vấn đề thực sự bắt đầu vào thời điểm nàng đến tuổi dậy thì. Nàng bắt đầu nhận thấy một hiện tượng xảy ra mỗi khi một người đàn ông châu Á bước vào phòng. Người nam giới châu Á đó sẽ cực kỳ lịch sự và bình thường với tất cả các cô gái khác, nhưng lại luôn dành cho nàng cách đối xử đặc biệt. Thứ nhất, sẽ có màn rà quét bằng mắt: anh chàng kia sẽ đánh giá đặc điểm thể chất của nàng một cách lộ liễu nhất - định lượng từng phân cơ thể nàng bằng một loạt tiêu chí hoàn toàn khác những gì anh ta sẽ áp dụng cho các cô gái không phải người Á. Mắt nàng to thế nào? Có phải là hai mí tự nhiên không, hay nàng đã phẫu thuật mí mắt? Da nàng trắng thế nào? Tóc nàng suôn và mượt thế nào? Hông nàng có thuận lợi cho việc sinh con không? Nàng có ngữ điệu không? Và thật sự nàng cao bao nhiêu, khi không mang giày cao gót? (Cao gần một mét bảy, Rachel thuộc loại cao ráo, và các chàng trai châu Á thà thủ dâm còn hơn hẹn hò với một cô gái cao hơn mình.)

Nếu nàng vượt qua được rào cản ban đầu này, thì bài kiểm tra thực sự sẽ bắt đầu. Những cô bạn châu Á của nàng đều biết bài kiểm tra này. Họ gọi nó là "SAT*." Anh chàng người Á sẽ bắt đầu một cuộc thẩm vấn không cần che giấu tập trung vào những khả năng xã hội, học vấn và tài năng của cô gái châu Á để quyết định xem liệu cô có khả năng là người "làm vợ và mẹ các con trai của tôi" không. Việc này diễn ra trong khi anh chàng châu Á chẳng chút tế nhị khoe khoang thông tin SAT của mình - gia đình anh ta đã ở Mỹ bao nhiêu thế hệ; ba mẹ anh ta là bác sĩ loại gì; anh ta chơi được bao nhiêu nhạc cụ; số sân tennis anh ta đã ghé tới; những học bổng nhóm trường Ivy League nào anh ta đã giành được; mẫu xe BMW, Audi, hay Lexus nào anh ta đang lái; và số năm xấp xỉ trước khi anh ta trở thành (chọn lấy một) Tổng giám đốc điều hành, Tổng giám đốc tài chính, Tổng giám đốc công nghệ, đối tác luật pháp chính, hay bác sĩ phẫu thuật trưởng.

*SAT là bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ. Được giới thiệu lần đầu năm 1926, tên gọi và cách thức tính điểm được thay đổi nhiều lần, tên ban đầu là Scholastic Aptitude Test, sau đó là Scholastic Assessment Test, và nay gọi ngắn gọn là SAT. Hàm ý hài hước. (ND)

Rachel đã quen với việc chịu đựng các cuộc SAT đến mức buổi tối nay thiếu vắng khâu đó khiến nàng chưng hửng một cách rất lạ. Anh chàng này dường như không có cách hành xử tương tự, và anh ta không hề liên tục nhận quen biết người này người kia. Thật khó hiểu, và nàng hoàn toàn không biết nên ứng xử với anh thế nào. Anh ta chỉ thưởng thức ly cà phê Irish của mình, đắm mình trong bầu không khí, và quyến rũ đến hoàn hảo. Ngồi trong khu vườn kín đáo thắp sáng nhờ những cây đèn chụp được sơn mài kỳ quái, lòe loẹt, Rachel dần dần bắt đầu nhìn ngắm, ở góc độ hoàn toàn mới, cái con người mà bạn nàng rất háo hức muốn nàng gặp gỡ.

Có gì đó vô cùng kỳ lạ ở Nicholas Young mà nàng không thể chạm vào. Trước hết, chiếc áo khoác vải thô hơi xốc xếch, cái áo sơ mi vải lanh trắng, kết hợp với quần bò màu đen bạc màu của anh gợi nhớ đến một anh chàng lãng tử nào đó vừa trở về sau chuyến đi vẽ bản đồ Tây Sahara. Rồi anh còn có sự dí dỏm tự hạ thấp mình, điều rất nổi bật ở tất cả những chàng trai được giáo dục theo kiểu Anh. Nhưng ẩn dưới tất cả là một tố chất đàn ông và phong thái thoải mái rất thư giãn đầy sức lan tỏa. Rachel thấy mình bị cuốn vào quỹ đạo trò chuyện của anh, và trước khi nàng kịp nhận ra thì họ đã huyên thuyên đủ thứ như những người bạn cũ.

Đến một lúc, Sylvia đứng lên và nói cô phải về nhà, nếu không sẽ bỏ đói ông chồng đến chết mất. Rachel và Nick quyết định ở lại uống thêm một chút. Rồi lại thêm chút nữa. Rồi đến bữa tối ở quán rượu nhỏ ngay góc phố. Rồi đến món kem Ý gelato ở Quảng trường Cha Demo. Rồi đến cuộc đi dạo qua Công viên Quảng trường Washington (vì Nick cứ khăng khăng đòi đưa nàng về tận khoa). Anh chàng đúng là một anh chàng lịch thiệp, Rachel nghĩ thầm, khi họ dạo bước qua đài phun nước và một cậu chàng chơi ghi ta tóc vàng cuốn thành lọn đang rền rĩ một bản ballad ai oán.

Và em đứng đây bên tôi, tôi yêu biết bao thời gian trôi đi, cậu chàng nỉ non hát.

- Bài Talking Heads thì phải? - Nick hỏi. - Nghe xem...

- Ôi Trời, đúng thế! Cậu ấy đang hát bài This Must Be the Place, - Rachel ngạc nhiên nói. Nàng rất thích khi Nick biết rõ bài hát để nhận ra được cả bản chế này.

- Không tệ lắm nhỉ. - Nick nói, móc ví ra thảy vài đô la vào hộp đựng đàn để mở của nghệ sĩ.

Rachel nhận thấy miệng Nick đang nhẩm hát theo ca khúc. Giờ anh đã ghi điểm, nàng nghĩ, và rồi nàng giật mình nhận ra rằng Sylvia đã đúng - chàng trai mà nàng vừa mất liền sáu tiếng trò chuyện, người biết toàn bộ lời của một trong những ca khúc nàng yêu thích, chàng trai đang đứng bên cạnh nàng đây chính là người đàn ông đầu tiên nàng thực sự hình dung sẽ là chồng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro