Fỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối yên bình khác ở căn nhà nhỏ, Cốm và Mẻ ngồi trên thảm mềm vừa xem phim hoạt hình vừa ăn cơm. Cha Sabito và bố Sanemi có lịch trực đều không ở nhà, ba nhỏ Giyuu thì ngồi trên ghế dài để soạn bài dạy cho ngày mai.

Hai bé con này tuy nghịch ở trường nhưng ở nhà lại cực kì ngoan, không phiền đến ba nhỏ đang làm việc bao giờ. Ăn cơm xong cũng tự giác đặt bát vào bồn rửa rồi lấy vở bài tập trong cặp ra làm, hai anh em được ba nhỏ rèn cho tính tự giác mấy lần dần thành quen.

Khoảng không yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông phát ra từ máy tính của ba nhỏ Giyuu. Hai anh em buông bút xuống rồi trèo lên ghế dài ngồi chung với ba nhỏ.

"Là cha gọi về !"

Giyuu xoa đầu hai bé con rồi bấm chấp nhận cuộc gọi video đến từ anh chồng Sabito.

"Chào em, chào hai bạn nhỏ. Nay ở trường có ngoan không ?" - Sabito nở nụ cười nhìn vào hình ảnh ba thiên thần của nhà mình qua điện thoại.

"Dạ có, hôm nay con với anh Cốm được mười điểm môn toán" - Mẻ hào hứng ghé sát mặt vào màn hình.

"Giỏi quá, mai cha mua bánh kem cho hai bạn nhé" - Sabito gật đầu, ngoài mấy lúc nghịch ra thì hai đứa nhỏ cũng thuộc hạng học sinh xuất sắc nên Sabito chẳng lo mấy về vấn đề học tập.

"Yeahhh" - Hai anh em đập tay nhau vui vẻ vì được cha thưởng.

"Anh mới đi trực có mấy tiếng thôi mà thấy nhớ nhà rồi, nhớ em nhất đấy" - Sabito ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em yêu qua màn hình mà hiện lên suy nghĩ trốn việc để về nhà ghê.

"Bác sĩ như thế là không được đâu anh, mai em lại ghé qua đưa cơm cho anh" - Giyuu cong môi tạo thành nụ cười ấm áp.

"Anh phải đi kiểm tra bệnh nhân rồi, chào ba ba con nhé" - Sabito vẫy tay, Cốm và Mẻ thấy thế cũng vẫy tay chào lại cha Sabito trước khi cha tắt cuộc gọi.

Mấy cô cậu điều dưỡng thực tập mới vào thấy bác sĩ Urokodaki hôm nay trông có vẻ phấn khởi hơn mọi hôm. Hỏi các anh chị y tá lão thành mới biết là bác sĩ mới dùng mấy phút rảnh tay gọi về nhà nên tâm trạng tốt lên, anh chị còn khuyên tranh thủ thời điểm vàng mà xin chữ kí hay gì đấy đi.

Gần mười giờ, Giyuu mới trông hai bé con làm vệ sinh cá nhân xong thì có tiếng chuông cửa. Mẻ và Cốm nghe thấy hai lần bấm chuông liền chạy ra mở cửa, Giyuu còn chưa kịp phản ứng thì hai anh em đã nhào ra ngoài rồi.

"Nay anh đi tuần ở khu mình sao ?" - Giyuu ra ngoài sau cùng, dang tay ôm lấy anh chồng Sanemi.

"Ừ, tranh thủ ghé qua xem ba ba con ở nhà có ổn không" - Sanemi đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng của em yêu rồi lùi lại mấy bước đưa túi kem nhiều vị mới mua cho Cốm và Mẻ - "Vì hai đứa được điểm mười nên bố mua cho, lần sau cũng phải được mười nhé"

"Dạ thưa sếp bố" - Hai anh em cười khúc khích, mỗi đứa một quai xách túi kem chạy lại vào trong nhà.

"Em vào nhà đi, khoá cửa cẩn thận đấy" - Sanemi quay người đi ra xe. Đợi đến lúc Giyuu vào hẳn nhà rồi mới lái xe rời đi.

Đồng nghiệp ngồi ở ghế phụ lái vỗ vai Sanemi khen anh xã của sếp đẹp thế nhỉ và bị Sanemi lườm cho một cái cháy mặt. Người đồng nghiệp cười xoà rồi lắc vai Sanemi bảo đừng căng thẳng như thế, chỉ là một câu khen mà thôi không mang ý gì khác. Cơ mặt căng như dây diều gặp gió lớn của Sanemi cũng giãn ra đôi chút, mà người đồng nghiệp kia nói cũng đúng, Giyuu vốn có tiếng là kiều diễm từ lúc còn trẻ rồi.

Giyuu bảo hai bé con cất kem đi, mai đi học về rồi hẵng ăn. Cốm và Mẻ nghe lời ba nhỏ, tự sắp xếp mấy cây kem vào ngăn đá một cách ngăn nắp.

"Ba ơi, ba qua ngủ với tụi con nha ba" - Mẻ nắm lấy tay ba nhỏ Giyuu, kéo ba đi theo mình vào phòng ngủ riêng của hai anh em.

Cốm tắt đèn phòng, bật đèn ngủ hình con mèo cam lên rồi cũng leo lên giường nằm cạnh Mẻ. Hai bé con nhắm mí mắt nặng trĩu lại trong lời ru của ba nhỏ, bài hát ru mà hai anh em được nghe từ hồi còn nằm nôi tới giờ vẫn còn hiệu nghiệm.

Giyuu hôn lên trán hai đứa con mà anh vô cùng yêu thương. Cốm và Mẻ là minh chứng tình yêu rõ ràng nhất của Sanemi và Sabito dành cho anh.

Nhớ cái ngày của tám năm trước, lúc đó Giyuu mới hai mươi hai, chưa có ý lập gia đình đã phải mang hai sinh linh nhỏ được năm tuần trong bụng. Sanemi và Sabito gạ hỏi mãi anh mới chịu về làm ba, làm rể.

Hai anh chồng cũng tự nhận là đã dùng tới chiêu tồi kế không đẹp mới rước được em yêu Giyuu về nhà. Hồi còn là sinh viên Giyuu một trong những omega nổi tiếng trong trường đại học nhưng nổi vì khó tán, mấy anh alpha cùng khoa bị cậu omega mèo đen xinh đẹp cho ăn phũ mấy lần thì nản, còn Sanemi và Sabito vẫn kiên trì theo đuổi cho đến tận lúc ra trường.

Thời điểm ấy, Sabito thấy Giyuu trầm tính lại còn sống ẩn dật, khác hẳn so với mấy đối tượng mình từng quen. Trong mắt Sanemi thì Giyuu kiêu kì, luôn tỏ ra xa cách với mọi người xung quanh. Cái duyên cái số đã kết sợi chỉ đỏ rồi thì thấy không hợp gu cũng phải mê thôi, quen em yêu rồi thì mới rõ là Giyuu vốn không giỏi ăn nói nên ít đi giao lưu vì sợ làm mất lòng người khác.

Cứ ngỡ quen cho có kỉ niệm đẹp thôi, Giyuu đâu có ngờ từ mập mờ bốn năm nhảy hẳn mấy bước thành anh chồng nhỏ của hai người họ chỉ vỏn vẹn trong hai tháng. Đúng là đời thì chẳng đoán trước được điều gì sẽ đến với mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro