Oăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai bé con chào đời là ngày vui nhất cuộc đời của ba nhỏ Giyuu, sau bao biến cố thì cuối cùng anh cũng có được một gia đình thực sự.

Vừa mới tỉnh sau cơn ngủ lì bì thì lúc Giyuu mở mắt ra thấy mặt hai anh chồng đầu tiên. Anh thấy vậy liền hỏi hai người họ đi xem mặt hai bé con mới chào đời ở phòng dành cho trẻ sơ sinh chưa ?

"Qua rồi, khóc nhiều quá. Làm anh nhớ đến mấy đứa em ở nhà" - Sanemi mỉm nhẹ, trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả.

"Trông đáng yêu lắm đấy, chắc lớn lên sẽ xinh như ba luôn" - Sabito nở nụ cười hạnh phúc.

Đấy là lúc còn nhỏ, chứ lớn lên hai bé con tiến hoá từ mèo thành hai con báo con. Nghịch còn hơn cả hai ông bô lớn lúc còn bé.

Tên ở nhà là Cốm và Mẻ. Cốm là anh lớn còn Mẻ là em trai nhỏ hơn một phút, hai nhóc tì này được thừa hưởng gen của ba nhỏ vì omega mang thai sẽ quyết định dòng giống của em bé là gì. Ba nhỏ có cái gì là nhận hết, màu tóc đen mượt mà như gỗ mun, mắt phượng đẹp hút hồn, nhưng hai đứa lấy được màu mắt tím của bố lớn và cha lớn: Màu mắt Cốm đục và đậm còn Mẻ thì sáng và trong hơn. Còn điểm khác nữa là tai vểnh chứ không hề cụp như tai ba nhỏ.

Thêm người thêm vui nhưng mà đấy là với nhà có con ngoan, chứ Sanemi và Sabito đều ngầm đồng ý với nhau rằng hai nhóc con chỉ được cái mã của ba nhỏ thôi chứ cái nết không khác gì hai ông bô lớn. Giyuu điềm đạm, nhẹ nhàng bao nhiêu còn hai nhóc con kia quậy đục nước, đục cái bấy nhiêu.

"Anh là Shinazugawa đúng không ạ ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 3A3 đây ạ. Tôi muốn mời anh đến trường gấp để xử lí công chuyện ạ"

Sanemi đang làm việc thì nghe cô giáo gọi, đành phải giao việc đang làm giở cho ông em trai làm giúp rồi phóng nhanh đến trường.

Qua trao đổi thì biết là hai nhóc con xích mích với bạn cùng lớp, chẳng biết sao lại lao vào đánh nhau luôn. Sanemi chẳng lạ gì cái nết không chịu thua bất cứ ai trừ ba nhỏ, mà cũng báo lắm cơ, mới ngày đầu đi học đã bị gọi cho phụ huynh rồi.

"Này hai đứa" - Sanemi đút tay vào túi quần, thong thả từng bước tiến gần đến hai báo con - "Thế đánh có thắng không ?"

"Có ạ !" - Mẻ và Cốm đồng thanh đáp rồi cười tươi rói, khoái chí lắm vì chưa bao giờ đánh nhau thua.

Cô giáo chủ nhiệm nghe vậy chẳng biết phải nói gì thêm, còn đang nghĩ rằng câu hỏi vừa nãy của Sanemi không đúng lắm, đáng lí phải nói là "Con không nên làm thế" hoặc "Con phải đi xin lỗi bạn" chứ nhỉ ?

"À xin lỗi cô, tôi quen miệng ấy mà" - Sanemi nhìn ra được sự bối rối của cô giáo chủ nhiệm thì cười một cái xong quay sang nhìn hai ông con nhà mình - "Giờ thì hai đứa đi vào xin lỗi bạn ngay hoặc bố sẽ nói với ba nhỏ chuyện này"

Nghe tới ba nhỏ là bốn cái tai mèo dựng lên vì rén liền. Giyuu thì hiền không la mắng nhưng mà mắt của Giyuu luôn toát lên cái vẻ trầm buồn nên chỉ cần ba nhỏ thể hiện chút thất vọng thôi là Cốm và Mẻ nghĩ rằng ba nhỏ sẽ giận.

Giải quyết vấn đề một cách ổn thoả xong thì Sanemi tiện xe đưa hai đứa nhỏ về nhà luôn.  Trên xe hai bé con năn nỉ bố lớn là đừng nói với ba nhỏ mãi.

Giyuu đi dạy chưa về nên chỉ có Sabito ở nhà, cha lớn đang dọn dẹp nhà thấy hai bé con về thì buông chổi, mở vòng tay ôm lấy hai đứa nhỏ chạy về phía mình.

"Lại đánh nhau nữa hả ?" - Sabito tinh ý nhìn ra vệt nâu, đen từ đất dính trên áo đồng phục.

"Sao cha biết ạ..." - Mẻ và Cốm chột dạ nhìn nhau rồi ngước nhìn lên Sabito.

"Lí do là gì nào ?" - Sabito bật cười rồi xoa đầu hai đứa nhỏ.

"Hôm nay trong tiết mĩ thuật, cô giáo bảo vẽ người mà em thấy đẹp nhất, con với em Mẻ vẽ ba nhỏ. Con đang vẽ thì bạn bàn bên nhìn sang rồi bảo con vẽ xấu thế thì chắc ba nhỏ cũng xấu, con bảo không phải rồi mà bạn ý cứ trêu mãi nên bọn con mới đánh bạn ý một cái" - Bé Cốm phồng má kể lể, còn bé Mẻ thì gật gật cái đầu nhỏ đồng tình với anh trai.

"Một cái á ? Có chắc là chỉ có một cái không ?" - Sabito phì cười, đôi mày nhướn lên. Thấy hai bé con không kể gì tiếp mà lại nhìn nhau thì cha lớn tiếp tục - "Thôi, cha hỏi vậy thôi. Lên thay quần áo đi rồi xuống ăn hoa quả, đợi ba nhỏ về tắm cho hai đứa"

"Dạ ạ ạ ạ ạ !!!" - Hai đứa nhỏ đồng thanh một tiếng "dạ" to rồi chạy một mạch lên phòng.

Nhìn theo hai đứa nhỏ vui mừng chạy vội đi,
Sabito lắc đầu rồi khẽ thở dài.

"Cô giáo gọi cho anh à ?" - Sabito cầm chổi lên tiếp tục quét sàn, hỏi vọng vào Sanemi đang rửa hoa quả ở trong bếp.

"Ờ" - Sanemi đáp lại đúng một từ.

Mối quan hệ của Sanemi và Sabito thì chẳng xấu mà cũng không thân. Sống chung một nhà, lấy chung một em yêu thì phải làm quen dần với nhau, đôi lúc chẳng hoà hợp nhưng vì có con rồi nên cũng hạn chế lời qua tiếng lại. Cần lắm thì mới nhắn tin nhờ làm việc gì đấy hộ, còn đâu thì toàn là Giyuu đứng trung gian ở giữa để kết nối hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro