Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại hai ba năm nữa trôi qua, Vương Nhất Bác mười tuổi, hắn đã sống chung với Tiêu Chiến được bảy năm. Nhưng hai người họ không biết đã qua bảy năm, họ không hiểu năm là gì, cũng chẳng biết một năm rốt cuộc dài bao nhiêu.

Sau chuyện đốt pháo kia, Vương Nhất Bác trở nên vô cùng hiểu chuyện, hắn nói mình đã lớn nên không cần ba ba chăm sóc nữa, hắn sẽ tự chăm sóc mình, còn có thể chăm sóc cả ba ba.

Thỉnh thoảng một mình hắn ra ngoài tìm đồ ăn, lúc đi còn bắt chước ba ba xoa đầu cha hắn: "Ba ba phải ngoan ngoãn ở nhà chờ con về đó nha."

Dáng dấp Vương Nhất Bác xinh xắn, miệng lưỡi lại ngọt nên thường xuyên kiếm được chút cơm nóng và đồ ăn đem về nhà. Nhưng Tiêu Chiến không yên tâm nên không cho hắn đi một mình quá xa, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hai con đường gần nhà.

Hôm đó Tiêu Chiến ở nhà một mình, bỗng nhiên có người gõ cửa, Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái, mọi khi bé cưng trở về đều vào thẳng nhà, hơn nữa nhà họ cũng không khóa, sao phải gõ cửa?

Tiêu Chiến mở hé cửa rồi thò nửa đầu ra, trông thấy bên ngoài có mấy người, y nhìn ngó một hồi không thấy ai quen cả. Tiêu Chiến vội vàng đóng cửa, nhưng đã có người đưa tay giữ cửa lại nên y không đóng được.

Tiêu Chiến quýnh quáng: "Các anh làm gì vậy?"

Người kia nói: "Đồng chí đừng lo, chúng tôi là cộng đồng đến trao tặng ấm áp!"

Tiêu Chiến nghe không hiểu: "Tặng gì cơ?"

Mấy người kia kiên nhẫn giải thích với y: "Chính là tới xem chỗ này của anh có cần giúp gì không, chúng tôi đã chuẩn bị chút đồ ăn, quần áo và thực phẩm dinh dưỡng......"

Lần này Tiêu Chiến đã hiểu ra, y lắc đầu: "Tôi không cần, tôi có đồ ăn, cũng có đồ mặc, tôi không cần đồ của các anh."

Tiêu Chiến ở bên trong kéo cửa vào, người cộng đồng bên ngoài kéo cửa ra, hai bên giằng co hồi lâu.

Lát sau cũng không biết ai nói một câu: "Đồng chí, trong nhà anh còn một đứa nhỏ, có phải vẫn chưa đến trường không?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì hai mắt sáng lên, lập tức mở cửa ra: "Anh vừa nói đi học sao? Là dạy biết chữ đúng không?"

Mấy người xông vào nhà đứng đầy cả không gian chật hẹp: "Đúng vậy, chúng tôi đến giúp con anh giải quyết vấn đề học hành đây!"

Tiêu Chiến xoa tay: "Thật sao? Khi nào? Hôm nay à?"

Người cộng đồng không trả lời mà hỏi lại: "Đứa bé nhà anh đâu?"

Tiêu Chiến vốn định mời họ ngồi nhưng trong nhà chỉ có một chiếc ghế đẩu ba chân, y đành phải cúi đầu lui vào góc tường: "Nó ra ngoài rồi......"

Mấy người kia nhìn quanh gian nhà rách nát của y rồi nói: "Vậy ngày mai chúng tôi lại tới, hai người các anh ngày mai nhớ chờ ở đây, đừng đi đâu nhé."

Tiêu Chiến vui mừng gật đầu lia lịa, bấy lâu nay trong lòng y vẫn luôn canh cánh chuyện bé cưng muốn đi học.

***

Ngày hôm sau, người cộng đồng quả nhiên đến từ rất sớm, vì đông hơn hôm qua nên nhà nhỏ không chứa hết được, bọn họ còn đẩy Tiêu Chiến và bé cưng ra ngoài cửa.

Đôi mày nhỏ của Vương Nhất Bác nhíu lại: "Ba ba, bọn họ đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến cũng không biết, chỉ có thể yên lặng nắm chặt tay hắn.

Đám người bận rộn trong nhà, một lát sau có người đem chiếc ghế nhựa ba chân kia ra.

Tiêu Chiến níu hắn lại: "Anh, anh lấy ghế của tôi làm gì!"

Người kia liếc y một cái: "Thứ vô dụng này đương nhiên phải vứt đi rồi!"

Tiêu Chiến sốt ruột: "Không được vứt! Đây là đồ nhà tôi mà!"

Bọn họ ném từng món đồ trong nhà ra ngoài, Tiêu Chiến chạy tới giành lại.

Lát sau có người nói: "Được rồi được rồi, thế này cũng khá ổn, đừng thu dọn quá sạch sẽ, phải làm sao để trông có vẻ nghèo nhưng cũng đừng nghèo quá."

Đây là đang nói tiếng người sao? Tiêu Chiến đến xem thử mới phát hiện đồ trong nhà đã bị ném gần hết.

Y mím môi níu tay áo người kia: "Khi nào mới được đi học vậy?"

Người kia hất y ra rồi phủi sạch tay áo mình: "Sắp rồi, đợi lát nữa lãnh đạo tới, các người đừng có nói bậy nói bạ nghe chưa? Chỉ được nói bốn chữ tạ ơn lãnh đạo thôi! Nào, nói theo tôi đi, tạ ơn lãnh đạo!"

Tiêu Chiến nghĩ thầm trước khi đi học sao lại phiền toái như vậy: "Lãnh đạo là ai?"

Người kia trừng mắt liếc y: "Quan tâm nhiều vậy làm gì! Anh chỉ cần nói tạ ơn lãnh đạo là được rồi!"

Tiêu Chiến ồ một tiếng: "Tạ ơn lãnh đạo!"

Hồi lâu sau lại có một đám người tới, bọn họ đều vây quanh người ở giữa gọi hắn là trưởng khu, Tiêu Chiến nghĩ người này nhất định là lãnh đạo rồi.

Y nắm tay bé cưng đứng phía sau, bị ai đó đẩy lên giữa đám người, người kia ở bên cạnh thì thào nhắc nhở y: "Lúc nãy bảo anh nói gì thì mau nói đi!"

Tiêu Chiến ngước nhìn trưởng khu, ráng nhớ lại: "Vậy...... Tạ ơn lãnh đạo?"

Vương Nhất Bác ôm eo cha hắn tỏ vẻ lạnh lùng, sống chết không chịu mở miệng.

Lãnh đạo vào nhà, những người khác xúm xít cả trong lẫn ngoài chật như nêm cối. Tiêu Chiến mơ hồ bị đẩy ngồi xuống giường, lãnh đạo ngồi đối diện với y.

Lãnh đạo bắt đầu nói chuyện, Tiêu Chiến không hiểu hắn đang nói gì nhưng đằng sau có người bóp vai y, y lại nói "Tạ ơn lãnh đạo" thêm lần nữa.

Lát sau lãnh đạo nói đến giáo dục, Tiêu Chiến chỉ nghe hiểu mỗi từ "đi học", còn nghe lãnh đạo nói "Chuyện học hành của đứa trẻ nhất định phải giải quyết cho tốt".

Tiêu Chiến cảm thấy hắn nói quá hay nên vội vàng vỗ tay khen hắn. Thấy y vỗ tay, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng hùa nhau vỗ tay theo, người chụp ảnh giơ máy lên chụp mười mấy tấm hình Tiêu Chiến vừa cười ngây ngô vừa vỗ tay.

Vương Nhất Bác tỏ ra quạu quọ, nhìn ai cũng không vừa mắt.

Rốt cuộc lãnh đạo cũng nói xong, hai người từ ngoài nhà bưng mấy cái hộp vào, một bộ chăn ga gối đệm, một hộp mật ong, còn có mấy thùng sữa bột.

Lãnh đạo đưa đồ cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vội xua tay: "Tôi không cần......"

Vừa dứt lời y liền bị đạp một cước, Tiêu Chiến nhớ lại hôm nay mình chỉ được nói "Tạ ơn lãnh đạo" chứ không được nói câu khác.

Nhưng lãnh đạo này tặng đồ chẳng dứt khoát chút nào, đã đưa cho y mà còn không chịu buông tay.

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái: "Lãnh đạo, ông không muốn cho tôi nữa sao?"

Sau đó có người gọi y: "Ê, nhìn vào ống kính kìa!"

Tiêu Chiến quay đầu lại.

Người chụp ảnh còn nói: "Đừng nghiêm mặt, cười lên! Nhếch miệng cười đi! Cười vui vẻ một chút!"

Tiêu Chiến gượng gạo mỉm cười, cuối cùng cũng chụp ảnh xong.

Sau đó lãnh đạo rời đi, đám người cũng nhanh chóng tản ra. Tiêu Chiến đuổi theo níu lấy người mới tới hôm qua: "Sao anh lại đi? Anh còn chưa nói tôi biết khi nào bé cưng mới được đi học mà?"

Người kia nóng nảy đáp: "Mấy ngày nữa! Mấy ngày nữa! Ở nhà chờ thông báo đi!"

Buổi tối Tiêu Chiến dọn dẹp lại nhà cửa, đặt chiếc ghế ba chân về chỗ cũ. Bé cưng ngồi trên giường, Tiêu Chiến cũng nhận ra bé cưng không vui.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh hắn: "Bé cưng......"

Vương Nhất Bác xoắn xoắn ngón tay: "Ba ba, sao ba lại cho những người kia vào chứ! Ba còn để người lạ ngồi trên giường của chúng ta! Ba còn cười với bọn họ nữa!" Đây là nhà của hắn và ba ba, hắn không thích có người khác vào đây.

Tiêu Chiến tỏ vẻ vô tội: "Họ nói có thể cho con đi học mà."

Vương Nhất Bác tức giận đáp: "Nhưng con không muốn đi học!" Từ lần trước hại ba ba bị thương vì pháo nổ, hắn đâm ra sợ hãi hai từ "bạn bè" và "đi học".

Tiêu Chiến vuốt tóc hắn: "Con muốn mà!"

Vương Nhất Bác cáu kỉnh nói: "Con không muốn!"

"Con muốn!"

"Con thật sự không muốn!"

"Rõ ràng là con muốn!"

"Con! Không! Muốn!"

......

***

Mấy ngày trôi qua cũng chẳng có ai đến dẫn bé cưng đi học. Cuộc sống của họ vẫn giống như trước đây.

Ngày nọ Tiêu Chiến ra ngoài tìm đồ ăn, đến trước cửa một quán ăn nhỏ thì bị kéo lại, bà chủ đưa cho y một tờ báo: "Tiêu Chiến, cháu lên báo rồi này!"

Tiêu Chiến không biết chữ, y thấy trên báo có một tấm ảnh, chính giữa bức ảnh là lãnh đạo hôm đó, trong góc là y và bé cưng, lãnh đạo đang nhét một hộp quà vào tay y.

Tiêu Chiến rất muốn có tờ báo này nhưng không biết làm sao để mua, vả lại y cũng chẳng có tiền mua. Y chưa bao giờ hỏi xin đồ người ta nên không biết phải mở miệng thế nào.

May mà bà chủ tiệm khéo hiểu lòng người nên khoát tay nói: "Cho cháu tờ báo này đấy!"

Tiêu Chiến ôm tờ báo vào lòng rồi cúi rạp người cám ơn bà chủ.

Sau đó về nhà, Tiêu Chiến đưa báo cho bé cưng, còn hăng hái chỉ cho hắn xem: "Bé cưng nhìn này, đây là ta, còn đây là con."

Vương Nhất Bác vốn đã bực bội chuyện ngày đó, thấy người lãnh đạo này lại phiền lòng nên cố ý không nói lời nào. Tiêu Chiến tiu nghỉu cất báo đi.

Đến hơn nửa đêm, chờ Tiêu Chiến đã ngủ say, Vương Nhất Bác lồm cồm ngồi dậy lôi tờ báo ra, ngồi trên ghế cắt ảnh chụp mình và ba ba.

Đó là bức ảnh chụp chung đầu tiên và cũng là duy nhất của họ, trong ảnh Tiêu Chiến mỉm cười với đôi mắt cong cong, còn có một lúm đồng tiền xinh đẹp. Vương Nhất Bác chẳng có biểu cảm gì mà chỉ núp phía sau ló mặt ra, níu chặt góc áo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gấp lại bức ảnh vừa cắt rồi cất kỹ vào bao quần áo.

Nhật báo địa phương này sẽ xuất hiện khắp đầu đường cuối ngõ trong khu ổ chuột, cũng sẽ được đưa đến hộp thư của khu biệt thự cao cấp.

Khi rơi xuống thì vang lên một tiếng "bịch" trầm đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước