Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Tiêu Chiến "quan tâm" từng li từng tí thật sự khiến Vương Nhất BÁc vừa yêu vừa hận. Nói thật làm một gay hai mươi tuổi khí huyết sôi trào, một gay hai mươi tuổi khí huyết sôi trào lại chưa nếm trái cấm, mỗi ngày bị một nam nhân dáng dấp rất đẹp chỉ là hơi đen làm thế này thế kia thì ai mà chịu nổi?

Lần thứ ba vì được Tiêu Chiến "chăm sóc đặc biệt" mà nửa đêm phải chạy đi tắm nước lạnh khiến Bùi tổng rơi vào trầm tư. Lần trước cha hắn cúi lạy đứa con trai là hắn, trong đầu hắn liền nghĩ con để cha lạy sớm muộn gì cũng bị sét đánh. Thế mà bây giờ hắn còn cương cứng ba lần vì cha hắn. Ba lần! Có khi nào ngày mai sấm sét sẽ bổ xuống đầu hắn không?

Vương Nhất BÁc hết sức phiền muộn, lâu như vậy mà hắn và ba ba chưa thể nhận cha con thì không nói, đã thế tình huống lại càng trở nên ly kỳ phức tạp hơn. Vương Nhất Bác nghĩ dù sao bước đầu tiên phải thẳng thắn thú nhận với cha hắn và làm cho cha hắn tin rằng mình chính là bé cưng. Vương Nhất Bác thật sự hoài nghi cả quá trình sẽ bị mắc kẹt ở bước đầu tiên này không thể tiến hành tiếp được.

Hầy, thôi cứ để sét đánh chết quách cho xong......

Đúng lúc mấy ngày nữa phải đi công tác ở Hồng Kông, Vương Nhất Bác nghĩ có thể nhân cơ hội này tĩnh tâm một chút. Đi xa nhà không thể liên lạc tất nhiên sẽ không yên lòng, Vương Nhất Bác sai trợ lý đi mua điện thoại cho hắn. Trợ lý thận trọng hỏi rõ mua cho ai để biết đường mà chọn loại phù hợp. Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi bảo hắn mua cái nào đơn giản một chút, chức năng đừng phức tạp quá.

Trợ lý đề nghị: "Hay là mua đồng hồ điện thoại nhé? Mấy ngày trước tôi vừa tặng cháu gái tôi một cái làm quà sinh nhật, con bé thích lắm, tụi nhỏ ở trường mẫu giáo mỗi đứa đều đeo một cái, như vậy người lớn cũng yên tâm hơn."

Cái này...... Trẻ em mẫu giáo = Cha hắn? Người lớn = Hắn?

Hôm sau Vương Nhất Bác đem về một cái đồng hồ trẻ em thông minh màu hồng vì màu xanh vừa bán hết. Tắm rửa xong nằm trên giường, hắn đeo đồng hồ vào tay cha hắn, nói muốn tặng y làm quà.

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi lại nhìn đồng hồ: "Sao lại tặng quà cho tôi?"

Vương Nhất Bác nắm tay y rồi gài dây đồng hồ trên cổ tay: "Lúc tôi vắng nhà anh có thể dùng nó gọi điện cho tôi." Khung xương của ba ba rất gầy, đồng hồ dành cho trẻ em đeo lên vẫn thấy rộng rinh.

Tiêu Chiến hờn dỗi, cảm thấy mình bị chơi xỏ: "Anh gạt tôi, đây là đồng hồ mà gọi điện gì chứ, điện thoại đâu giống cái này."

Vương Nhất Bác cười: "Không lừa anh đâu, cái này gọi là đồng hồ trẻ em thông minh, có thể gọi điện thật đấy."

Tiêu Chiến nằm lỳ trên giường ngửa cằm nhìn hắn, hai cái đùi gác lên lúc ẩn lúc hiện: "Đồng hồ thông minh gì?"

Vương Nhất BÁc quyết định không nói hai chữ "trẻ em" kích thích y mà gọi một cú điện thoại rồi ấn nút call trên đồng hồ: "Dù sao cũng gọi được, anh cứ thử đi."

Tiêu Chiến vẫn không tin, Vương Nhất BÁc đành phải giơ điện thoại mình lên "a lô" trước. Trong đồng hồ giống như cũng có tiếng "a lô", Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, khoảng cách quá gần nên y tưởng mình trực tiếp nghe thấy giọng ông chủ nhỏ, thế là giơ cổ tay lên rồi dí tai vào nghe: "Anh nói thêm câu nữa đi!"

Ngồi đối diện nhau mà lại gọi điện nên Vương Nhất BÁc bỗng nhiên ngượng ngùng: "...... Tiêu Chiến?"

Đồng hồ cũng nói: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến xoay người nhảy xuống giường rồi xỏ dép lê chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa a lô a lô với đồng hồ.

Y lạch bạch chạy ra cửa phòng ngủ: "Ông chủ nhỏ, anh có nghe tôi nói không?"

Chạy đến đầu bậc thang: "Nghe được không?"

Từ trên cầu thang xuống dưới: "Nghe tôi nói gì không?"

Chạy đến trong phòng khách: "Thật sự nghe được sao?"

Vương Nhất Bác cứ tưởng thế là xong, ai ngờ Tiêu Chiến vẫn chưa thấy đủ mà chạy thẳng ra vườn hoa: "Nghe thấy tôi nói không?" Vương Nhất Bác đến bên cửa sổ cúi đầu nhìn y: "Nghe được rồi."

Tiêu Chiến giống như chú thỏ con vui vẻ nhảy nhót, giơ tay về phía lầu hai vẫy vẫy: "Ông chủ nhỏ ông chủ nhỏ, đồng hồ này có thể gọi điện thật đấy! Lợi hại quá nha! Ngoại trừ gọi cho anh thì có thể gọi cho người khác nữa không?"

Vương Nhất BÁc tò mò: "Được chứ, anh muốn gọi cho ai?"

Tiêu Chiến cười ngây ngô: "Tôi muốn gọi điện cho bé cưng! Ông chủ nhỏ, anh biết cách nào gọi cho bé cưng không?"

***

Từ đó trở đi, cứ mỗi một tiếng thì Vương Nhất Bác lại nhận được cuộc gọi từ cha hắn. Lúc đầu hắn rất phấn khích nhưng ngại biểu lộ ra ngoài, lúc nghe điện thoại chỉ nghiêm túc hỏi: "A lô? Tìm tôi có việc gì?"

"Không có gì, tôi chỉ thử xem điện thoại còn gọi được không thôi." Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, bỏ lại Vương Nhất Bác lặng ngắt.

Nhiều lúc rõ ràng đang ở chung phòng nhưng Tiêu Chiến cũng phải gọi điện cho hắn. Vương Nhất BÁc vẫy tay một cái, Tiêu Chiến lập tức chạy tới như cún con, Vương Nhất BÁc quyết định chỉ dẫn cho y về công dụng của điện thoại: "Tiêu Chiến khi nào chúng ta có việc gì mới gọi điện thôi, chẳng hạn như anh tìm không thấy tôi thì cứ gọi điện cho tôi. Bây giờ chúng ta đang ở chung một chỗ, mặt đối mặt, sao còn phải nói qua điện thoại nữa chứ?"

Tiêu Chiến chép miệng: "Nhưng tôi muốn thử đồng hồ được không, lỡ bị hỏng thì tôi đâu còn gọi được cho bé cưng nữa!"

Khi Vương Nhất Bác đi Hồng Kông, hắn bảo Tiêu Chiến rằng mình phải đi một nơi rất xa tìm bé cưng. Tiêu Chiến hỏi hắn xa chừng nào? Vương Nhất BÁc nói cực kỳ xa. Tiêu Chiến lại hỏi có phải đi bằng xe hơi không? Vương Nhất Bác nói không chỉ đi xe mà còn phải đi máy bay.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Những chỗ có thể đi bộ tới được tôi đều đã tìm rồi, nhất định bé cưng đang ở nơi mà tôi không đến được. Ông chủ nhỏ, anh tốt quá."

Vương Nhất Bác cảm thấy cha hắn thật ngốc, ngốc nhất thế giới này. Con trai đại nghịch bất đạo xoa đầu ba ba: "Vậy anh khen tôi đi."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi bỗng nhiên giơ tay ra ôm mặt hắn, sau đó nhón chân hôn lên. Vương Nhất Bác sợ ngây người, nghĩ thầm nếu hôn thật thì hôm nay mình ra khỏi cửa chắc chắn sẽ bị sét đánh, thế là ngửa cổ lên không chịu phối hợp.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn hôn trán ông chủ nhỏ nhưng ông chủ nhỏ quá cao nên y với không tới. Ông chủ nhỏ còn cố tình đứng thẳng tắp như vậy, Tiêu Chiến gấp muốn chết, bị mất đà chúi nhủi về phía trước bổ nhào vào người Vương Nhất BÁc, môi hai người cứ thế dán vào nhau.

Ba giây sau, Vương Nhất BÁc hoảng hốt bỏ chạy. Cả người giống như chết máy, lên máy bay đầu óc mới từ từ khởi động lại, suốt chuyến bay đều nhắm mắt nghĩ về đôi môi của cha hắn. Đây là thịt gì chứ, vừa mềm vừa mịn như thạch vậy.

Họ không liên lạc với nhau. Vương Nhất Bác muốn tìm cha hắn trò chuyện nhưng vừa cầm điện thoại lên thì trong đầu toàn là thạch, hắn lại hấp tấp để điện thoại xuống.

Ngày hôm sau cũng vậy, Vương Nhất Bác làm chính sự cũng không yên lòng, cứ mấy phút lại liếc nhìn điện thoại. Hắn hối hận rồi, nếu trước khi đi không nói nhảm câu kia thì có lẽ ngày đầu tiên cha hắn đã gọi mười mấy hai chục cuộc điện thoại cũng nên......

Giày vò đến khi ăn cơm, điện thoại sắp hết pin. Buổi tối Vương Nhất BÁc phải dự tiệc quan trọng, uống rượu xã giao đến mười một giờ đêm mới về khách sạn, lấy điện thoại ra xem thì đã tắt máy.

Không ngờ sau khi sạc pin mở máy lên thì ba ba liền gọi đến. Vương Nhất BÁc: "A lô? Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Tôi gọi mãi gọi mãi, cứ tưởng đồng hồ bị hư rồi chứ......"

Trong lòng Vương Nhất BÁc tan chảy: "Yên tâm, không hư đâu. Do điện thoại của tôi hết pin thôi, có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến sợ hãi hỏi: "Ông chủ nhỏ, không có chuyện gì không thể gọi cho anh sao? Vậy để tôi nghĩ đã, anh chờ chút nhé......"

Vương Nhất Bác lập tức áy náy, thật ra mỗi lần hắn hỏi có chuyện gì chỉ là thói quen mà thôi: "Được chứ, anh muốn gọi lúc nào thì gọi, thật đấy."

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Tôi cứ tưởng đồng hồ hư mất rồi, bị hư sẽ không thể gọi điện, không thể gọi điện thì tôi sẽ không tìm được anh nữa."

Đột nhiên Vương Nhất BÁc rất muốn thấy mặt Tiêu Chiến, liền dạy y bấm nút gọi video.

Trên màn hình Tiêu Chiến mở to hai mắt: "Ông chủ nhỏ, sao anh bị nhốt vào đây thế!"

Vương Nhất BÁc giải thích với y về cuộc gọi video, sau đó đùa y: "Vậy nếu tìm không thấy tôi thì anh sẽ làm gì?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn màn hình đồng hồ: "Vậy tôi nhất định sẽ đi tìm anh! Giống như tìm bé cưng vậy đó!"

Vương Nhất Bác không biết làm sao mở miệng, trầm mặc hồi lâu mới khàn giọng hỏi y: "Vậy anh...... anh đã tìm bé cưng thế nào?"

"Tôi đã đi rất nhiều rất nhiều rất nhiều nơi, chỗ nào tôi cũng đi, gặp ai tôi cũng hỏi thăm cả."

"Hỏi họ có thấy bé cưng của tôi đâu không."

"Ai cũng nói không thấy."

"Có người hỏi tôi bé cưng ở đâu ra, có phải do tôi sinh không."

"Tôi nghiêm túc nói với họ rằng không phải do tôi sinh, tôi là đàn ông nên không sinh được bé cưng, nhưng bé cưng thật sự là bé cưng của tôi."

"Nhưng họ nghe xong vẫn cười, tôi chẳng hiểu sao họ lại cười nữa......"

"Bé cưng đúng là bé cưng của tôi thật mà."

Khi Tiêu Chiến kể lại chuyện này thì ngữ khí rất bình tĩnh, nghe không ra chút đau lòng nào, giống như chỉ đang kể chuyện người khác mà thôi. Bởi vì lúc y đau lòng nhất thì chẳng ai chịu nghe y bộc bạch cả.

Một mình y mang theo gấu nhỏ lang thang vừa tìm vừa hỏi, không màng ăn cơm chẳng thiết uống nước. Có một thời gian y toàn ở ngoài đường nên cũng không tìm nhà cho mình, trời tối thì co ro trên vỉa hè, góc tường, hẻm nhỏ, vòm cầu ngủ đại một đêm.

Đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Tiêu Chiến sụt sịt lấy gấu nhỏ từ trong túi ra ôm vào lòng rồi kéo kín cổ áo cho đỡ lạnh.

Y rất nhớ bé cưng, cực kỳ, cực kỳ nhớ, không biết bé cưng có lạnh không? Có mặc nhiều áo ấm không?

Tiêu Chiến sờ mặt ông chủ nhỏ trên đồng hồ nhưng cách màn hình nên không ththể lau nước mắt cho hắn: "Ông chủ nhỏ, sao anh lại khóc?"

Vương Nhất Bác cũng chạm vào đầu ngón tay ba ba qua màn hình: "Yên tâm, ngày mai tôi sẽ về, bé cưng cũng sẽ tìm được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước