Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng Tiêu Chiến còn dính một vệt rượu đỏ nhạt, Vương Nhất Bác đưa tay lau cho y, Tiêu Chiến lại thè lưỡi ra liếm, một hồi liếm trúng ngón tay Vương Nhất Bác.

Đầu lưỡi hồng nhạt mềm mại vừa ướt vừa nóng như có như không đảo qua ngón tay, cả người Vương Nhất Bác như bị điện giật, trong lòng tê dại.

Tiêu Chiến thè lưỡi liếm môi bóng loáng, chẳng hề có chút cảm giác nguy cơ nào mà lặp lại lần nữa: "Anh phải hôn tôi!"

Trong đầu có tiếng tụng kinh đều đều, niệm tới niệm lui bốn chữ: Thiên lôi đánh xuống, thiên lôi đánh xuống, thiên lôi đánh xuống...... Lúc đầu Vương Nhất Bác còn nỗ lực khống chế mình, tay siết chặt như sắp gãy, nhìn bờ môi mềm mại lấp lánh nước của cha hắn rốt cuộc nhịn không được ôm ghì cổ y rồi khom xuống cắn.

Đôi khi men rượu giống như một cái chìa khóa có thể giúp người ta tạm thời thoát khỏi đủ loại ràng buộc, chẳng cần phải kiêng dè gì nữa. Vương Nhất Bác cắn môi dưới như miếng thạch của Tiêu Chiến, răng đè lên thịt mềm bên trong, bờ môi hai người đụng mạnh vào nhau.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, bị cắn đau nên hít sâu một hơi, nụ hôn này sao chẳng giống nụ hôn y nghĩ chút nào. Trong lúc hít thở khó tránh khỏi mất phòng bị, đầu lưỡi Vương Nhất Bác xông vào miệng y liếm láp hàm trên. Chỗ này vốn cực kỳ mẫn cảm, sau khi bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy miệng mình sắp không khép lại được, nước bọt chảy tràn ra khóe miệng.

Tiêu Chiến dựa vào thành ghế thở hổn hển như cá mắc cạn. Vương Nhất Bác không có ý định để y kịp hít thở, vừa hôn vừa vòng tay ôm eo y. Ba ba gầy như vậy, sờ vào chỉ thấy xương, một cánh tay cũng dễ dàng ôm trọn.

Vương Nhất Bác liền dùng tư thế trước kia ba ba ôm hắn để ôm ba ba về phòng ngủ, xoay người đặt y nằm lên bệ cửa sổ rộng có trải chăn mỏng. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi, mềm nhũn đẩy vai Vương Nhất Bác giống hệt mèo con giẫm sữa. Vương Nhất Bác giơ tay tóm hai cổ tay y đẩy lên trên rồi giữ chặt.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè dưới người hôn đến khi toàn thân mềm nhũn, tay cũng mềm nhũn, chân cũng mềm nhũn, muốn nhúc nhích mà không được. Thấy Vương Nhất Bác lúc thì cắn môi y, lúc thì cắn vành tai, lúc lại cắn đuôi mắt, Tiêu Chiến rốt cuộc ủy khuất thốt ra một câu: "Có phải ông chủ nhỏ đói bụng rồi không?"

Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Đói lắm, ba ba phải cho con ăn no đấy." Nói xong lại cởi áo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm đè lên điều khiển từ xa của máy điều hoà nên trong phòng ngủ dần nóng lên bất thường, cộng thêm men rượu khiến Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân sắp bốc cháy, cứ như trong người có một ngọn lửa âm ỉ muốn bùng lên. Ngực toát mồ hôi nóng bức khó chịu, Tiêu Chiến vặn mình uốn qua uốn lại, quần ngủ bị cọ xát tuột xuống nằm vắt vẻo trên mắt cá chân.

Cởi xong đồ mình, y lại đứng lên cởi cho Vương Nhất Bác, mơ màng nắm lưng quần kéo xuống cả đồ lót bên trong. Vật kia của Vương Nhất Bác đang vận sức chờ phát động thoát khỏi trói buộc, vội vã không nhịn được bật ra ngoài.

Tiêu Chiến rụt tay lại cực nhanh như bị bỏng, trợn mắt nói: "Sâu......" Trong trí nhớ của y, sâu của bé cưng rõ ràng là vật màu hồng chỉ nhỏ bằng ngón tay, còn vật trước mắt này thực sự quá...... quá đáng sợ.

Sự thán phục âm thầm này khiến Vương Nhất Bác cực kỳ thỏa mãn, trên mặt không giấu được vẻ tự hào, áp tới nũng nịu cọ lên đùi ba ba: "Sâu lớn rồi, ba ba lại quên à? Bé cưng lớn lên, đậu phộng nhỏ lớn lên, sâu cũng phải lớn chứ."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vật kia, hoảng sợ đến nỗi run giọng: "Lừa đảo! Đậu phộng nhỏ thành đậu phộng lớn, sâu nhỏ thành sâu lớn. Cái này đâu phải sâu lớn mà là rắn lớn mới đúng!" Câu này rõ ràng rất ngốc nhưng không hiểu sao lại nghe đầy kích thích.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên mắt y rồi khẽ thở dài: "Ba ba có biết mình đang nói gì không......"

Là một gay, một gay hai mươi tuổi khí huyết sôi trào, một gay hai mươi tuổi khí huyết sôi trào lại chưa nếm trái cấm, những kiến thức kia của Vương Nhất Bác đều học được từ phim. Hắn vụng về nới lỏng tiểu huyệt một hồi, thực sự không nắm được trọng điểm. Vật dưới hông đã cứng đến nỗi đau nhức, hắn nóng nảy ưỡn eo một cái đâm vào cửa huyệt.

Tiểu huyệt yếu ớt thít chặt, siết lấy dị vật xâm nhập. Vương Nhất Bác chỉ mới vào một đoạn thì đã nghe thấy ba ba sợ hãi hét thảm một tiếng. Vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, òa khóc nức nở.

Vương Nhất Bác vừa thấy khóe mắt đỏ bừng của y thì lập tức tỉnh rượu một nửa, đưa tay sờ lên cổ ướt đẫm mồ hôi của ba ba: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến sụt sịt một cái rồi thút thít nói: "Rắn cắn mông, cái mông đau quá."

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ vô cùng, rút vật kia ra khỏi người ba ba, lúc đầu tiểu huyệt giống như miệng nhỏ hút lấy côn th*t, khi rút ra thì vang lên một tiếng "bụp" trầm đục.

"Ngoan nào, rắn không cắn ba ba, để rắn từ từ được không?" Vương Nhất Bác ôm eo nhỏ của cha hắn rồi nhét vật cứng vào giữa hai chân y chậm chạp cử động.

Nước mắt Tiêu Chiến rơi như mưa một hồi, cũng không biết Vương Nhất Bác bóp eo mình lúc ẩn lúc hiện làm gì, chỉ biết con rắn nóng như lửa kia vẫn còn dán trên mông y trườn qua trườn lại, y sợ mãng xà cắn thêm một cái vào mông mình nên khẩn trương đến nỗi toàn thân cứng ngắc.

Vương Nhất Bác thấy cơ mông y càng lúc càng gồng lên, cửa huyệt khép chặt vì sợ hãi mà luống cuống mấp máy, hô hấp bỗng nhiên gấp gáp: "Ba ba, kẹp chặt thêm chút nữa." Vừa nói vừa giữ chặt hai đầu gối Tiêu Chiến, ra ra vào vào giữa bắp đùi kẹp chặt của y, sau một trận điên cuồng mới bắn vọt.

Cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng gọi "bé cưng" vô cùng đáng thương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác run lên, lại chọc vào giữa đùi Tiêu Chiến hung hăng ra vào mấy lần, cuối cùng giao nộp vũ khí. Tinh dịch đặc sệt bắn tung tóe trên mông Tiêu Chiến như hai miếng sô cô la hình bán cầu được rưới sữa. Hai miếng sô cô la hoảng sợ run rẩy, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà trong lòng rung động không thôi.

Làn da ngăm đen của Tiêu Chiến lộ ra màu đỏ hồng mất tự nhiên, Vương Nhất Bác ôm y hôn lấy hôn để, tay mò xuống vật nhỏ căng phồng của y. Vương Nhất Bác không có ý tốt nắm lấy vật kia bóp một cái, Tiêu Chiến bất ngờ không kịp đề phòng, ôm cổ hắn la thất thanh.

Tiêu Chiến ngồi trên bệ cửa sổ, hai cái đùi xụi lơ, một chút sức lực cũng không có. Vương Nhất Bác kéo quần đùi của y xuống rồi quỳ gối giữa hai chân y.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm con sâu đang nhếch lên của mình thì lập tức hoảng hốt lắp bắp: "Đây, đây là chỗ xi xi! Bé cưng không, không được ăn!"

Vương Nhất Bác vờ như không nghe thấy, ngậm lấy vật của y chậm rãi phun ra nuốt vào. So với Vương Nhất Bác thì vật kia của Tiêu Chiến rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hơn nhiều. Vương Nhất Bác bậm môi lại, đầu lưỡi lướt dọc thân trụ, nuốt vào vật nhỏ của ba ba rồi phun ra, lại nuốt vào rồi phun ra. Còn vươn tay lên đùa bỡn đầu v* Tiêu Chiến, núm vú bên phải nhanh chóng dựng thẳng lên như hột anh đào.

Tiêu Chiến vừa mơ màng xoa núm vú bên trái của mình vừa đưa tay sờ đỉnh đầu Vương Nhất Bác, cũng không biết muốn đẩy ra hay muốn kéo hắn đến gần hơn chút nữa. Y chưa bao giờ trải qua sự kích thích này nên thở dốc rên rỉ loạn xạ, chỉ chốc lát sau liền bắn ra tinh dịch thưa thớt.

Vương Nhất Bác bất thình lình bị y phun sặc một cái, nuốt xuống một ngụm tinh thủy tanh nồng.

Tiêu Chiến thoán sửng sốt rồi lại bụm mặt khóc, khóc vô cùng thảm thương, lần này là vì xi xi trong miệng bé cưng......

Hôm nay là Kinh Trập, tiếng sấm đầu xuân vang dội trong đêm tối, Tiêu Chiến giật nảy mình, sau khi lấy lại tinh thần liền ấn đầu Vương Nhất Bác vào ngực mình rồi bịt tai hắn lại: "Sét đánh, bé cưng đừng sợ, ba ba sẽ bảo vệ bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước