Con nấm lùn láo toét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này Phong bố làm thủ tục nhập học cho con ở trường Vân Lam cong rồi đấy nhé!"
-"Dạ trường nào á bố, con nghe không rõ lắm"
Tôi ngơ ngác nhìn bố hỏi.
-"Trường Vân Lam chứ trường nào, hôm trước mày bảo bố xin vào trường đấy còn gì?"
Bố tôi đáp.
-"Ơ bố con bảo là Vân Lan mà"
Cả bố cả tôi đều nhìn nhau với vẻ mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.
Chuyện là gia đình tôi mới chuyển về đây sống, tôi cũng có làm quen rồi chơi rất chi là vui vẻ với mấy thằng trong xóm tận 1 tháng hè rồi. Đến lúc nhập học tôi có hỏi chúng nó học trường nào để tôi xin vào học cùng cho vui. Lúc về nhà tôi nói với bố xin cho tôi vào trường Vân Lan. Nhưng bằng thế lục tà ác nào đó bố tôi lại xin cho tôi vào trường Vân Lam. Lúc bố tôi bảo tôi đọc lại giấy xin chuyển trường, tôi tin bố lắm nên là có thèm đọc đâu. Mấy hôm sau thì mới biết bố tôi xin nhập học nhầm trường. Ôi trời ơi, tôi nghe tin mà bực ơi là bực í. Anh em của tôi ơi! Tôi xin lỗi, tôi phải xa anh em rồi huhu.

Rồi cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên đi học trong ngôi trường mới của tôi. Khi vào lớp học lần đầu tôi nhìn thấy Thu Hà là tôi đã thấy tim tôi xao xuyến rồi. Thu Hà xinh lắm í, cao khoảng 1m6 thân hình thanh thoát, tuy ngực hơi lép nhưng bù lại gương mặt xinh xắn vô cùng, hơn nữa Hà lại học siêu giỏi. Mà nàng cũng có vẻ ưng tôi. Nói không phải khoe chứ tôi ở trường cũ cũng thuộc dạng khá nổi tiếng, kiểu là tôi cao 1m75 hơn nữa tôi lại đẹp trai, học cũng gọi là ổn hơn nữa nhà tôi giàu, cách ăn mặc và nói chuyện của tôi lại lịch sự nên cũng nhiều người để ý tôi lắm. Tôi đẹp trai, tôi hút gái cái này tôi biết và tôi luôn biết cách sử dụng điểm mạnh của bản thân mình trong mọi mục đích. Haha nói vậy thôi chứ tôi cũng không chắc Hà thích tôi hay không nữa, thôi thì trước mắt cứ tìm cách để được ngồi cạnh nàng đã. Với chiều cao của tôi và nàng thì tỉ lệ được ngồi cạnh nhau là khá cao. Quả này tôi nhất định phải cua được nàng. Nhưng mà trớ trêu thay cô giáo chủ nhiệm kính yêu lại xếp tôi ngồi cạnh con bé Diệu Linh. Nói thật ban đầu tôi còn chả để í là có cậu ta cơ. Linh chả có gì thú vị cả, con bé thấp có khoảng 1m50 , ngực lép mông lép đến cả gương mặt cũng chả có gì đặc biệt. Hơn nữa nhỏ đó cũng không nổi trội ở bất cứ điểm nào từ học tập đến thể thao. Nói chung là đối với tôi Linh vô vị vkl.

Lúc cô giáo bảo tôi với nhỏ ngồi chung bàn với nhau nhỏ đó ra vẻ phản đối lắm, nhỏ lấy vố vàn lí do nào là "bạn Phong cao quá ngồi cùng bàn thì kì lắm, sợ mấy bạn bàn dưới không nhìn được bảng" rồi thì "em vốn trầm tính nên ngồi cùng bạn mới sợ bạn khó kết thân" rồi lại "bạn Phong chắc cũng không thích ngồi cùng em đâu cô ạ" nó lấy một tỉ lí do nhưng mà bà cô gạt đi hết xong cuối cùng tôi với nó vẫn ngồi cùng nhau. Bọn tôi ngồi bàn đầu nhưng mà sát tường í, tôi ngồi bên trong còn Linh ngồi bên ngoài nên mấy bàn dưới vẫn nhìn được bảng như bình thường. Chưa kịp đặt đít xuống ghế con nhỏ láo toét đó đã nhìn tôi bằng ánh mắt chả mấy thân thiện rồi nói:
-"Đm mới đầu năm đã như cái l*n, đúng xui!!!"
Ôi vãi nó nói thế là có í gì? Nó cứ làm như tôi thích ngồi cạnh nó lắm í. Nó mà không là con gái chắc tôi đã đấm yêu nó mấy phát rồi. Bao nhiêu đứa muốn ngồi cùng tôi còn chả được. Tức quá tôi mới nói lại nó:
-"Này nhé, cậu tưởng tôi thích ngồi cạnh cậu lắm à mà than với chả thở. Đúng là con nấm lùn láo nháo"
Như chọc chúng chỗ ngứa của nó, nó liền lấy tay đấm phát vào lưng tôi. Con gái con lứa, trông người bé tí như hòn kẹo mà đánh đau vl. Tấm thân ngọc ngà của tôi cứ ngồi đây nhỡ đâu lâu lâu nhỏ lại đánh tôi cái chắc tôi chết mất huhu. Sau đó nàng nhìn tôi rồi nói rất chi tình cảm:
-"Đm thằng mặt c*c bà đang ngồi cùng bạn thân bà vui thấy mụ nội, mày từ đâu rơi xuống làm cô chia cách tao với nó lại còn giám ẩn ý chê tao thấp. Nói thật nhé nhìn mày như cái sào chọc cứt ý Phong ạ"
Nói xong nó còn nhếch mép cười đểu tôi. Con ranh này giám gây chiến với tôi, thật không thể chấp nhận được, cứ chờ đấy nhóc con ạ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi là con trai nên không thể nào tỏ ra chấp nhặt với nó được nên là tôi cũng mặc kệ rồi ngồi vào chỗ. Nó thì vẫn nhìn tôi "âu yếm" lắm í. Cả buổi học hôm đó nó cứ hết nằm ra bàn lại nghịch bút nghịch thước. Ngứa mắt không chịu được, tôi mới khẽ nói với nó:
-"Này, ngồi im tí đi cho tôi còn tập chung. Chứ ngang ngang ngửa ngửa mãi!"
-"À, ừ tao xin lỗi nhé! Tại chán quá à"
-"Ôi vãi sao tự nhiên giờ mày ngoan quá vậy"
Tôi buột mồm nói
-"Hì hì tại nãy tao cáu cô tách tao với Quỳnh ra mà không nói cô được nên là mới gắt mày í"
Thì ra là giận cá chém thớt, thảo nào bây giờ lại tỏ ra ngoan thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dlynh08