Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm sau là một ngày tồi tệ, mưa gió sấm chớp nó cứ kéo đến như chúc mừng cái sự buồn chán của tôi sao ấy chứ. Lết được cái xác tới trường thì tôi mới nhớ ra, hôm qua mải mê nghĩ chuyện của tương lai ăn cát mà quên học bài. Giờ thì sướng rồi, có hai bài kiểm tra đầu giờ 45 phút liên tiếp thì cái số tui nó được miêu tả được bằng chữ gì nữa. Hỏi bài con kế bên sao? Vậy thì đừng mơ. Cái đứa kế bên tôi là con Như- chính xác là nhỏ trời đánh thánh vật đấy. Nó cho tôi copy? Nooooo...! Đừng mơ và đừng mong chờ nhé.

             Trời ơi, đúng như thế mà, có quay được gì đâu, ở bàn cuối thì chớ, mấy đứa bạn lại sợ nhỏ nên chẳng ai dám giúp thành ra tôi là "con cún đơn độc" rồi. Giờ thì tha hồ ăn trống ngỗng, con nhỏ kia còn méc mẹ nữa thì tôi sẽ bị phạt như thế nào nữa. Nhìn kìa, nó cười đểu tôi đó! Mẹ nó, khốn nạn!

             Cả buổi đó, tôi cũng chẳng nghe giảng gì cả, đầu cứ úp xuống bàn mà đầu trống rỗng. Chợt, cái bàn tay quái quỷ của ai đó nắm lấy mớ tóc mà nhấc lên, quay về phía nó.

                   - Cái mặt gì đây? Không tập trung nghe giảng gì cả? Muốn tôi nói với mẹ cậu hả?

             Đau điếng vì mớ tóc lại còn cục tức hôm qua nữa làm lòng tôi như núi lửa phun trào, tức giận đứng dậy đập bàn hét to:

                    - Bỏ cái tay bà ra đi! Cuối cùng bà có quyền gì mà bắt tôi phải làm cái này cái nọ. Con trai nó cũng có cái lòng tự trọng, sĩ diện cao lắm nhé. Bao lâu nay, thực sự tôi đã nhịn bà lâu lắm rồi. Tốt nhất từ nay, chúng ta coi nhau như không khí. Ok? Còn bà muốn nói gì với mẹ tôi thì tùy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng không quan tâm nữa đâu.

             Đúng! Nó bỏ tay ra, đôi mắt nhìn tôi vài giây nữa cũng quay ra cửa sổ. Giáo viên vứt tôi vài cái liếc dùng cái thước to bá tổ gõ lên mặt bàn hướng sự chú ý cho cả lớp. Bài giảng lại tiếp tục coi như việc vừa nãy chưa hề tồn tại. Vậy cũng tốt.

              Mọi tiết học trôi qua nhanh chóng và êm đềm nhưng với tôi là cả một thiên niên kỉ mỏi mòn chờ đợi tiếng trống trường. Tất nhiên tôi nhanh chóng vác cặp đi kiếm việc rồi chẳng thèm nhìn nó lấy một cái.

               Trời tạnh rồi, ánh sáng rải đầy trên con đường, tôi đã đi xin hết các quán để kiếm việc rồi mà chẳng có ai chịu nhận cả. Hình như có người đằng sau cố ý không cho tôi có việc làm nhưng ngó ngang, ngó dọc cũng chẳng thấy ai. 

                Cuối cùng vẫn phải lết về nhà, bà mẹ hắc ám nhìn tôi vẫn còn bực mình chuyện hôm trước nhưng lại không nói gì về bài kiểm tra cả. Chẳng lẽ, nó không nói sao? Tốt bụng vậy từ bao giờ? Chắc chỉ là hối hận hay coi tôi như không tồn tại nên không nói chuyện hôm nay thôi.

                  Đêm nay, làm xong đống bài cũng tới nửa đêm, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ thấy có lỗi với nó như mình đã hơi nặng lời rồi. Nhưng tại nó trước chứ, phòng nó giờ này điện vẫn sáng, có chuyện gì sao?

                    Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tôi thấy lo lắng cho nó, dù gì cũng là hàng xóm bao lâu nay. Chúng tôi cùng ăn, cùng uống, cùng đi chơi, cùng đi học ngay cả đi tắm cũng cùng nhau. Coi bố mẹ nhau như là bố mẹ mình thì chẳng lẽ vì một chút này mà quên đi hết. 

                    Ừ, thì có lẽ ngày mai tôi sẽ tìm cơ hội nào đó xin lỗi nó. Con gái mà, thật rắc rối! Nhưng với nó, tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Như đúng là luôn làm những việc mà một thằng con trai khinh bỉ mà có lẽ nó muốn tốt cho tôi thôi. Nếu nó mà nữ tính chút nữa chắc tôi yêu nó quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro