Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chap 1 . Tình cảm



Vĩnh Thiên - cậu là học sinh cấp bar

Hôm nay là thứ high !
Cậu nhìn lịch dán trên góc tường . Ánh mắt cậu lúc nào cũng vậy - vô hồn . Từ ngày sinh nhật 7 tuổi của cậu , cậu đã không còn cười , không khóc , khuôn mặt cậu ko hề lộ ra tâm trạng của cậu . Vĩnh Thiên điển trai , cao m82 , gầy và chỉ số IQ thì thôi rồi khỏi nói :>
-Nay cậu đến trường .
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng lại khiến bao cô gái trong trường phải mê mẩn . Cậu thì chẳng có hứng thú với học hành hay gái gú . Nhưng cậu đã để ý tới một con nấm lùn trong lớp - Nhã Kỳ . Nó đanh đá kinh khủng , nhưng với cậu nó lại dịu dàng hết nấc . Cậu để ý tới cô khi cô đang ăn hột vịt lộn ở quán bên vỉa hè , lúc đó cô như không thấy cậu , cậu ngồi ở cuối dãy hàng cùng với mấy đứa bạn qua loa bên đường .
- Cô cho cháu chục hột vịt nhá cô !!
Giọng con nấm lùn đó vang lên . Mấy thằng bạn phì cười khi nhìn thấy cô , cao được mét rưỡi , người nhỏ xíu không khác học sinh cấp hai , thế mà nó kêu tới 10 hột vịt thì chả biết nó ấn vào đâu cho hết . Nghe giọng nó dễ thương lắm , má nó hơi phính ra , da thì trắng mịn mà không có nổi cái mụn . Cơ mà ngồi tầm 15p nó đã xơi hết . Lúc nó đứng lên tính tiền thấy loay hoay mãi , hình như nó rơi mất tiền . Cậu đứng dậy bước đến trả tiền hộ nó . Nó nhìn cậu , ngẩng đầu mà muốn mỏi hết cả cổ . Nó phát hiện ra cậu là thằng cùng lớp , ngồi bàn cuối luôn . Mặt nó tự nhiên đỏ ửng , mắt rưng rưng , miệng thì lắp bắp . Nó lôi cậu ra một quãng khá xa rồi nói :
- Hôm nay cho tui cảm ơn nha ;< đừng kể với ai việc này , tui hứa sẽ đối xử tốt vs ông , giúp ông học tập và cả việc trên lớp , nha nha !
Vậy là biết nó ngại việc ăn mọi người biết nó ăn nhiều hột vịt rồi . Ai mà nghĩ được sức ăn của nó ghê tới thế . Nhìn mặt nó cầu xin mà dễ thương phát hờn . Cậu chỉ gật rồi đi luôn . Nghĩ lại cái điền nó nói thấy buồn cười chứ . Đúng là trên lớp cậu hay ngủ gật và hay bỏ tiết , nhưng đâu vì thế mà a học dốt . Cậu cũng chưa từng chơi thân với ai quá nên đối xử tốt hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới cậu !!! Thế là từ đó nó cứ bám lấy cậu trên lớp , một phần vì sợ lộ chuyện đó , một phần nó cũng chẳng có bạn để chơi . Con lùn này trông thế mà kiêu ngạo thấy kinh , nó là cán bộ lớp , cái trình độ chỉ huy của nó cũng không phải tầm thường , nó chưa làm sơ sẩy việc gì cô giao cả . Nhưng vì được lòng tin từ cô và tính làm theo ý mình của nó nên mới không có bạn chơi . Nó bám theo cậu , cậu cũng chẳng để ý chuyện đó , nó lắm chuyện để nói lắm , chạy quanh và nói nhiều khiến cậu nhức cả đầu , nhưng dần rồi lại quen , thiếu nó cũng buồn , thế là ai cũng ghép cặp chúng nó :3 ( nhiều đứa con gái không thích điều này đâu ><)
       Đến giờ đi về , cậu lại vô mấy quán game và khu giải trí . Chẳng bao giờ cậu về thẳng nhà , lí do cậu cũng chưa từng nói với ai , ngay cả Nhã Kỳ . Vào ngày sinh nhật lên 7 tuổi , mẹ cậu hứa sẽ đưa cậu đi chơi nhưng bà lại bận đi công tác gấp , xui xẻo vì chuyến bay ấy đã không đáp được an toàn , bà mất ngay hôm ấy . Cậu nghe mà lặng thing .
Ngày sinh nhật - ngày mất mẹ . Thế nên cậu đã không thể cười hay khóc , cú sốc lớn vậy mà . Bố cậu thì chẳng muốn nói tới , ông là giám đốc của nhiều công ti khá nổi tiếng , ông tài giỏi là thế nhưng cũng không thể qua kiếp đàn bà . Ngày nào về nhà chả thấy vài cô , ông khẩu vị cũng chát lắm , thay đổi liên tục .... Cậu về là lên thẳng phòng . Nhà cậu rộng nhưng cũng chỉ có ba người ở là cậu và ông thêm vào bà giúp việc . Nghĩ xem , cứ đến đêm lại có tiếng rên "ú ớ" cộng thêm âm thanh "pạch pạch" - nhà vang mà @@ .( tong sáng lên nàu ^^)
Cậu cắm đầu vào máy tính , đêm nào cũng vậy . Cả chơi game , cả hack mấy cái trang web và máy tính . Hơi thay đổi chút xíu là từ khi quen Nhã Kỳ thì hai chúng nó cũng nhắn tin với nhau .


          Đợi chap tiếp ná ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro