Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu xanh biển nhạt , một chút nắng hồng ban mai len lỏi qua tấm màn cửa phản phất lên gương mặt của người con gái đang say giấc nồng không một chút ý tứ . Chân thì ở trên giường còn người thì lại dưới nền đất lạnh lẽo của mùa xuân đang qua .
" Sasoriza mau dậy đi " Mẹ nó gọi vọng từ ngoài vào kèm theo đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi làm nó đang trên nền trời mây êm ái hôn nồng thắm xuống sàn nhà thân yêu
" Ai phá giấc ngủ của bố mày " Nó đứng bật dậy la lên khắp phòng
" Ui đau quá , cái đồng hồ chết tiệt " Nó đang lầm bầm chửi định lên giường ngủ tiếp thì cái cửa phòng bị mở tung ra
" Còn không mau dậy nữa " Sát khí tỏa ra mọi nơi , từng giọt mồ hôi lạnh tuông chảy khắp người nó
" Dạ ... dạ ... con ... " Nó lắp bắp không nói được , mẹ nó đã chính thức nổi điên . Mẹ nó mà đã tức giận thì có trời mới biết nó sẽ hi sinh anh dũng như thế nào
" Còn không mau dậy " Lời nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy hàm ý « không mau dậy thì đừng trách ta độc ác với con » nó chưa kịp đặt đít lên giường thì đã chạy ngay vào phòng tắm VSCN
" Mà ... mà ... hôm nay là ngày mấy vại mẹ âu díu ??? " Nó đứng trong phòng tắm ngây thơ hỏi vọng ra mẹ nó cũng đang muốn đánh chết đứa con gái trời đánh này
" Hôm nay là ngày 4/8 " Mẹ nó chậm rãi nói , bà cố gắng nhấn mạnh ngày tháng
" Sai sai , sai rồi , hôm nay là ngày nhập học . MẤY GIỜ RỒI MẸ ??? " Nó la toán lên chạy ra với chiếc áo xộc xệch , cà vạt thì thắt sai , váy thì ngược
" Con mặc cái gì vậy ? " Bà nhìn nó mà lắc đầu chào thua , đồng phục cũng mặc sai nhưng nhìn vậy chứ nó học giỏi lắm nha , đứng top đầu không
" Mau thay lại toàn bộ ,,không thể cứ như vậy mà đi dự lễ khai giảng " Mẹ nó ra lệnh
~~ Sau 5phút vật lộn với bộ đồng phục ~~
" Phù ~~ cuối cùng cũng xong " Nó thở nhẹ nhõm
" Còn 10 phút nữa là vào học " Mẹ nó thảnh thơi nói còn trong thâm tâm nó thì « WTF !?? , còn 10 phút như thế là thế nào » nó phóng tới bàn học , gom hết sách vở dồn vào cặp vội vã chạy ào xuống bếp cầm lấy chiếc bánh mì rồi phóng ra khỏi cửq trước khi đo cũng không quên chào mẹ nó một tiếng
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Nhiêu đây cũng hết một bữa sáng với nó , thật là bó tay
Hết chương 1
Sẽ có thêm nhân vật xuất hiện vào chương 2 mong các bạn đón đọc
#Hazuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro