Một ngày đi học của chị em nhà Jones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới giờ dậy rồi dậy đi chị! CHỊ! CHỊ! CHỊ! Em lấy tiền tiêu vặt của chị giờ!" Thấy chưa có hiệu quả Steven liền dùng tuyệt chiêu "Chị mà không ngồi dậy đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ, xuống nhà ăn trong 20 phút nữa thì em sẽ méc mẹ về quyền nhật kí anh Fred của chị!" Thằng bé đặc biệt nhấn mạnh chữ Fred. 

" Haizzzz cái thằng này hôm nay sinh nhật tao mà cũng không yên nữa ngủ thêm 5 phút nữa là mày chết hay gì!" vừa nói con bé vừa quăng cái gối vô thằng em lấy hơi chửi tiếp. "Mày nghĩ có mình mày thâu tóm được bí mật của tao là mày muốn là gì thì làm hả! Bố mày cũng biết con nhóc Kaytlyn của mày. Thời tao đến rồi mày tới công chuyện với tao!"

" MẸ chị Amanda quánh con!"

"Haizzz!"Mẹ nó nhìn tụi nó đang quỳ dưới chân một lượt."Có ngày nào mà có thể trôi qua bình yên không? Thật sự là mẹ phải cắt bao nhiêu tiền tiêu vặt nữa thì mới dẹp câu chuyện (Mẹ ơi!, Mẹ ơi!, Mẹ ơi!, Mẹ ơi!, Mẹ ơi!" 

"Có biết mệt không con người hay con quỷ ăn nhanh rồi đi học đi!"

Điều duy nhất để bảo tồn tính mạng là cúi đầu ăn và xách chân đi học nhất có thể. Ăn xong tụi nó vô rửa bát chứ không là bài ca việc nhà được xướng lên nghe riết tụi nó thuộc hơn cả bài vở trên trường. Lúc ra ngoài tụi nó vô tình gặp nguồn đông lực đi học của Steven, Kaytlyn.

"Con bé kia xinh ha." 

"Đẹp lắm luôn đẹp mà còn học giỏi nữa. Ủa ai đang nói vậy?"

"Chị của bạn á."

"Chị của mình hả HẢ hết hồn chị làm cái gì vậy?"

" Ngắm con gái người ta ha quên luôn thế giới hiện tại ha." " Thế tỏ tình người ta chưa?"

"Chị đoán xem, đáp án là chưa." Trả lời xong thằng bé bám theo nữ thần của nó bỏ chị nó một mình trước cửa nhà.

"Thằng ranh này mày về tới nhà đi tao cho mẹ biết nữ thần xinh đẹp của mày chờ đó sớm thôi hứ." Con nhóc miệng thì lẩm bẩm tay thì mở hộp thư ra đọc từng cái. Thư đầu tiên là của mẹ nó, tiếp theo là của ba nó trong quân đội, thứ 3 là của thằng em, thứ 4 là của đứa bạn thân nhất của nó Gladys, thứ 5 là của Dalziel, thứ 6 là Lavender. Đọc thư của từng người xong thì thứ đầu tiên hiện ra không phải tại sao chị lại không gửi thư cho nó mà là thư chúc mừng sinh nhật sến nhất  con bé từng nhậ thuộc sở hửu Dalziel " Gửi em bé Amanda gớm quá chưa đọc xong là nổi hết da gà Mãi là bé yêu của tui ewww bé yêu cái gì trời mắc ói!" 

Vừa bước vô lớp nó đã nhanh chóng đi tới bàn của nó được bọn bạn quay quanh. Nó vừa đặt cái cặp xuống thì Dalziel cứ liên tục gọi 'em yêu'. Amanda quăng cho nó một ánh mắt hình viên đạn nhưng Dal lại sợ quá con bé bắt đầu " bé yêu của chị" 

" Bé cái con khỉ tao lớn hơn mày 8 tháng nha con ở đó mà em bới chả bé nhai đầu mày giờ." nó vừa dứt lời thì Fred bước vô.

"Ê anh iu của mày kìa Amanda." " Anh iu mày kìa." " Kìa anh iu kìa ra chào đê." 

" Nhỏ - cái - mồm- lại - tốt - nhất - là - ngậm- mồm - lại." Con bé rặng từng chữ một với con mắt nhìn chầm chầm ba 'đứa con' của mình. 

Ba đứa kia cũng gọi là ngoan ngoãn chịu im lặng. Lí do thực sự đằng sau là do con Amanda cọc lên là con bé sẽ bắt đầu một tràng chửi và dùng chiêu dơ nhất méc mẹ điểm của tụi nó.

Fred ngồi xéo nó, tiết nào nó cũng ngồi nhìn chầm chầm khi Fred quay lại nó lại giả bộ nhìn xuống sách tập học hành chăm chỉ. Trong những buổi nói chuyện của tụi nó hầu hết là về cờ rút của nó. Từ ngày chị nó đi học xa nó thường theo dõi người ta tới nhà. Tối nào cũng nghĩ tới chuyện tình yêu của tụi nó khi thành đôi rồi ngồi cười khúc khích. Hay khi đọc mấy truyện ngôn tình nó đều nghĩ đó là nó và Fred. Nó chưa từng có ý định thổ lộ tình cảm nhưng dạo này bắt đầu có kẻ thứ ba xuất hiện trong cuộc chơi đó là Regina công khai thích Fred ngày nào hai đứa đó đều đi học chung cụ thể là Regina lẽo dẽo đi theo sau. Con bé không đi bình thường mà nói hết chuyện này tới chuyện khác nói rất nhiều khiến Amanda rất muốn ý kiến nhưng không thể để lộ việc nó cũng theo dõi Fred nhục chết. Nhưng hôm này là sinh nhật nó, sẽ là một sinh nhật khó quên, đây là một ván cược lớn được ăn cả ngã thì nhục gọi là thử vận may. Nó bàn chiến thuật với đám bạn làm sao để đỡ nhục nhất có thể bị từ chối thì cũng không mất mặt. Lúc nó đứng lên thì nó đã chậm một bước. Regina đứng trước lớp nói to:

" Cả lớp hôm nay mình muốn thông báo một chuyện." Con bé nhìn về phía Fred thẳng vô mặt nó nói tiếp " Mình thích Fred." Cả lớp Ồ lên. Amanda thuận mồm nói " rồi sao nữa?" Cả lớp dồn sự chú ý qua con bé. Nó xin lỗi và ra hiệu tiếp tục. "Fred tớ thích cậu từ năm lớp 4 cậu tờ thích cậu vì cậu đẹp trai học giỏi còn tốt tính mong cậu đồng ý làm người yêu của tớ cậu thấy sao?" Amanda thoáng chóng thấy ớn (có cần phải sến vậy không).

"Cảm ơn vì câu đã thích tớ nhưng xin lỗi mình thích Lavender." 

Tin chấn động cả lớp đứa thì sốc miệng há ra, đứa nhìn biểu cảm của ba đứa Regina, Fred và Lavender, đứa thì cười như được 10 điểm. 

Ba đứa bạn ngay lặp tức nhìn ngay quắc qua phía Amanda nhưng tụi nó phí sức rồi gương mặt Amanda chẳng những không buồn mà còn cười rất tươi.

"Lavender mày thấy sao về nó chuẩn tình tay ba mày thích kìa hớ hớ hớ hớ." "Mặt con Re nó sượng hẳn mặt nó hài quá tao mắc cười gần chết cười ra nước mắt kìa tao đoán ba giây nữa nó sẽ chạy ra khỏi phòng nó chạy thiệt kìa hớ hớ hớ."

"Thứ nhất mày cười rất gớm đừng cười nữa ngậm mồm lại thứ hai là mày không thấy buồn một xíu nào luôn hả?" Gladys thắc mắc hỏi 

"Buồn làm gì cho mệt không có thằng này thì thích thằng khác." Amanda ngây thơ đáp

"Ý là mày thích nó 5 năm á không có tí cảm xúc nào luôn hả?"

"Có mà tao vui vì mày tưởng không có ai thích chứ ai ngờ. Không thằng đó thì còn thằng khác đẹp hơn đời này thiếu gì trai mà lụy thôi tao đi tia trai đây mày trả lời nó đi rồi lát tao về kể sau bye."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro