5. Tranh giành 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Negav
Đây để kể cho nghe
Chuyện là vầy nè
.....

Quay về quá khứ

Gvcn: Xin chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu cô tên là Ly Ly, cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong năm nay.

Cả lớp vỗ tay..

Gvcn: Cô đã giới thiệu xong rồi, giờ từng bạn đứng lên giới thiệu về bản thân mình và làm quen với nhau nhá.

   Sau một hồi giới thiệu thì đến phần bầu ban cán sự lớp. Các bạn khác đều tập trung suy nghĩ xem sẽ bầu cho ai với những chức vụ gì, Thành An cũng đắn đo suy nghĩ dữ lắm, cơ mà hổng có giống mấy bạn kia đâu nha. Biết ẻm nghĩ gì hông

" Tròi oi sao mà mấy cái bạn này xinh trai đẹp gái dữ zậy tròi. Ai cũng đẹp hết trơn, ngắm nãy giờ mỏi hết cả mắt."

" Đâu để coi... Bạn Hậu, bạn Hùng Huỳnh, bạn Đăng Dương bạn nào cũng đẹp hết.Tròi ơi nhiều quá hông đếm được. Cơ mà sao cái bạn Hiếu Trần đó cứ nhìn mình quài zậy ta. Nhìn bạn đó cũng đẹp trai chắc hong cắn mình đâu"

" ủa hình như mọi nguời đọc được suy nghĩ của mình hả ta, sao ai cũng nhìn mình hết zậy. Ê quê nhee tròi. "

Gvcn: Thành An!

An: áa...dạ cô ơi An hổng có nói gì hết, An hổng biết dì hết cô ơi.

Gvcn: An bị sao thế, cô đã nói gì đâu nào. An bình tĩnh lại nhá

An: ủa...à.. dạ cô gọi An ạ.

Gvcn: Nãy giờ các bạn đã bầu chọn xong rồi và các bạn đã bầu chọn An làm nhóm trưởng. An có chịu không.

An: Dạ cũng được ạ.

Gvcn: Được rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu học thôi nào các bé iu của cô.

........

   Chỉ mới ngày đầu đi học thôi mà Thành An đã chiếm trọn Spotlight.

" Mẹ ơi hôm nay đi học An được bạn Nicky xinh trai cho kẹo. Còn bạn Đăng Dương với bạn Hùng Huỳnh mua quá trời bánh cho An luôn."

   Mẹ em khá bất ngờ vì con trai bà chỉ mới đi học ngày đầu mà đã được cưng như vậy rồi. Nhưng cũng tốt, bà đỡ phải lo em bị ảnh hưởng tâm lý thêm lần nữa.

.....

Nicky: An là của tớ các bạn không được cướp An của tớ

Hùng Huỳnh: An ăn bánh tớ mua nên An là của tớ.

Hiếu: An là của tớ, An thích tớ nên mới chọn tớ làm nhóm trưởng chung với An.

" An của tớ "

" Của tớ mà "

" Của tớ nữa "

Kewtiie: Thôiii! Các cậu im lặng đi đau đầu chết mất. An là của tớ nên là đừng có tranh nhau nữa các cậu tranh không lại đâu.

Nicky: Nếu vậy thì thi đấu đi. Kéo búa bao ai thắng cuối cùng thì An sẽ là của nguời đó.

All: oki thôi.

Kéo... Búa... Bao

Nicky: Các cậu thua rồi. Bây giờ chỉ còn tớ, Hiếu với Kewtiie thôi.

Hùng Huỳnh: Hông chịu đâu, các cậu ra sau. Tớ muốn chơi lại. Huhuu

Kewtiie: Tớ đã bảo rồi các cậu không đấu lại tớ đâu. Hahaaa

   Cuộc chiến của những báo con rất ồn, cô LyLy tưởng các bạn nhỏ đánh nhau nên đến xem thử. Vừa hay nhân vật được nhắc tên nhiều nhất đã xuất hiện.

   Do hôm nay mệt nên Thành An nhà ta đã đi muộn hơn mọi ngày. Khi buớc vào lớp thì thấy các bạn đứng tụ lại rất đông nên tò mò đi lại xem thử. Tới nơi thì thấy bạn Hùng đứng 1 bên khóc mếu máo.

   Khi thấy An lại thì Hùng chạy lại ôm chặt bé An khóc nấc lên. Hỏi ra mới biết Nicky rủ các bạn khác chơi kéo búa bao để tranh nhau cái gì đó mà An hỏi mãi Hùng vẫn nhất quyết không nói. Vì chơi không lại các bạn còn bị các bạn lớn tiếng nên Hùng mới khóc.

   Lớp trưởng Nicky báo quá trời báo An quá trời ròiii. Bày ra cái trò trẻ con làm cho An phải dỗ mãi Hùng mới không khóc nữa.

   Mọi người hỏi sao cô LyLy lại không can chứ gì. Là vì cô muốn xem cục bông ngoan xinh iu của cô xử lí thế nào. Mới đi học có 1 tuần mà được biết bao nhiêu người săn đón rồi. Đúng là chỉ có thể là Aniuoi thoii.

   Sau cái hôm thi thố vô ích đó thì các báo con của chúng ta đã chuyển sang cạnh tranh công bằng. Mỗi người đều có một kế hoạch cho riêng mình. Trong khi đó thì Aniuoi của chúng ta vẫn ngơ ngơ không hay biết gì hết.

   Một buổi sáng đầu tuần tràng đầy năng lượng, An đã dậy rất sớm, chuẩn bị xong thì đến lớp. Tung tăng bước vào bàn thì An bất ngờ tới mứt ngơ ra luôn.

An: Ủa các cậu ơi, 1 đống đồ trên bàn và cả trong hộc bàn của tớ là ai bỏ vào nữa vậyy.

Quang Trung: Vẫn như cũ thôi An, đống đó là của mấy trong lớp mua tặng cậu á. Nhiều quá nên tớ cũng không nhớ nỗi là món nào của ai hết hihii

An: Mặc dù là tớ thích bánh kẹo thật còn có mấy quả cầu tuyết lấp lánh nữa nhưng mà ngày nào cũng 1 đống thế này thì...

   Sau 3 ngày liên tiếp nhận được rất nhiều món quà từ các bạn trong lớp, nhiều tới nỗi tràn ra khỏi hộc bàn, lấp cản mặt bàn. An cúi đầu cảm ơn các bạn và chính thức tuyên bố rằng em sẽ không nhận bất kì món quà nào mà không có lí do từ các bạn nữa. An rất biết ơn các bạn vì đã quý An, cơ mà quý kiểu này thì hơi quá rồi.

   An cảm thấy không thoải mái nếu cứ như vậy bởi vì từ hôm được các bạn tặng tặng 1 núi quà thì có 3 bạn Hiếu Trần, Kewtiie và Đăng Dương không còn nói chuyện với An như trước nữa. Các bạn ấy lạnh lùng với An hơn. Nhất là Hiếu Trần, cậu bạn đó chọc quê An suốt luôn, chọc tới khóc mới thôi.

   Mỗi lần khóc An đều nghĩ xấu về bản thân

//Mình đáng ghét đến thế sao.//

//Đáng ra mình không nên nhận quà của các bạn khác mới phải.//

   Người ta hay nói non nít buồn vài phút sẽ quên ngay. An cũng vậy, sau hôm đó An đã không nhận quà của các bạn nữa mà ngược lại An đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua 2 bịch kẹo to ơi là to để chia cho cả lớp. Các bạn trong lớp rất hòa hợp và chơi với nhau rất vui vẻ. Nói đúng hơn là cả lớp lập hội đi báo.

______________
Ê mà nói thiệc là hồi đó mỗi lần đi học về là balô tui đầy nhóc quà luôn. Ở nhà được mẹ nuôi đi học được bạn nuôi. Hèn dì tui ú nu :>>>

/n/ cái này là suy nghĩ của nhân vật nha.
Mn có thấy sai chính tả hay gì thì cmt góp ý để tui sửa lại nhaa. iu mn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro