Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😁 mọi người cùng dần lấn xuống Au lại tiếp tục ra truyện tiếp . À và trong Fic có vài cảnh H Au cũng đã sửa lại cho phù hợp rồi nha nên cũng đỡ rén hơn khi mấy anh đọc được truyện .
Cảm ơn vì đã đọc nhớ cho Au xin 1 vote lấy động lực nha 🥰

---------------------------

Do cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không quá ảnh hưởng chỉ bị nhiễm trùng vết thương , bác sĩ đã tiêm thuốc tê ngủ cho cậu nên giờ cậu vẫn chưa tỉnh. Từ lúc được đưa đến bệnh viện sơ cứu đến lúc bác sĩ làm xong thì cũng được vài tiếng nhưng cậu chưa tỉnh

Ba người đưa cậu đến bệnh viện thì cứ xót xắn bên ngoài phòng bệnh . Chỉ chờ có câu nói của bác sĩ là xông vào xem cậu như nào . Ba người vào một lúc thì cậu cũng tỉnh nhưng cậu còn khá yếu .

" Đây là đâu sao mọi người lại ở đây " cậu khó chịu mà nói từng chữ.

" Là anh đưa em vào bệnh viện đấy "

" Sao lại là bệnh viện chẳng phải em đang chịu phạt sao "

" Em bị đánh đến ngất đi đó , anh không đưa em vào viện là cái mạng em cũng mất tiêu luôn đó "

" Đúng rồi đó Phượng con mới tỉnh còn yếu lắm nghỉ ngơi cho khoẻ "

" Anh Trường nói đúng đó con nghỉ ngơi cho khoẻ trở về cho con ả đó một bài học "

" Con cảm ơn hai chú , trừ bố ruột con ra hai chú như bố con vậy "

" Cứ coi như là vậy việc của con bây giờ là mau chóng khoẻ lại Phạm Thiên vẫn cần con quản lý "

" Không đâu chú ạ ^^ con sắp không còn ở Phạm Thiên nữa rồi"

" Em nói là sao Phượng "

" Em sắp hết hiệp ước với Phạm Thiên rồi đồng nghĩa với nó là em sẽ rời đi không ở lại nữa "

" Con có thể nào tiếp tục ở lại không, hay vì hai người chú này của con mà ở lại được không "

" Chú Hoàng nói đúng đó đâu riêng vì hai chú ấy còn anh nữa mà, em biết anh thương em nhất mà em có thể vì anh mà ở lại không còn có cả Toàn nữa "

" Không đâu Nhô , em biết anh thương em nhưng em không muốn vì em mà liên lụy đến mọi người được, Nhô à em cảm ơn anh vì đã thương em nhưng em xin lỗi tình cảm của em chỉ dành cho một người nhưng người đó lại làm nát tim em giờ đây em chẳng quan tâm đến thứ tình cảm đó nữa và cũng sẽ không có tình cảm, em sẽ không để bất cứ thứ gì có thể ngáng chân em . Mọi người về đi em muốn ở một mình"

" Vậy thôi được con nghỉ ngơi đi ba người bọn ta về trước hôm sau sẽ lên thăm con , nhớ cẩn thận "

" Bye mọi người "


Ba người rời đi thì bên ngoài có một đàn ông bước vào phòng bệnh của cậu. Cậu đã nhận ra sự hiện diện của người đó .

" Anh Hải , sao anh lại ở đây chứ , chẳng phải anh đang Pháp sao "

" Tại sao anh không được ở đây, anh mà không ở đây thì làm sổ biết được em trai anh bị người khác ức hiếp chứ "

Người đó là Ngọc Hải con trai cả của bố nuôi cậu. Hải về đây cũng vì nghe tin em trai mình bị nhập viện , xưa giờ chẳng ai dám đụng đến em trai hắn.

" Mà nè sao lại bị ra như này , ai làm là Phạm Thiên đúng không

" Em chỉ bị đánh có chút xíu , cũng không to tác chỉ là nó trong kịch bản em sắp đặt nên em mới nằm đây nè chứ anh nghĩ em như này lại dễ dàng bị đánh ngất à "

" Kịch bản thì kịch bản cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Anh không nói là thằng Huy sắp về Việt Nam đâu anh cũng sẽ không nói là nó về cho Phạm Thiên một trận "

" Anh có bị lú hong , nói ra hết luôn rồi chứ ở đó mà không nói. Mà anh Huy sao lại về đây ảnh có thích em đâu ghét em gần chết "

" Chưa chắc đâu , khi hay tin nó là đứa đầu tiên muốn bay về cho Phạm Thiên một trận đấy tại nó có việc nên bây giờ chưa về được thôi còn anh thì không chuyện gì nên lập tức bay về đây luôn . Nhìn nó vậy thôi chứ thương em không thua gì anh đâu chỉ là không thể hiện ra thôi "

" Quao bất ngờ thiệt đó em cứ tưởng anh ấy ghét em chứ làm em sợ muốn chết "

" À mà còn chuyện nữa, nãy anh đứng ở ngoài có nghe em nói chuyện với ba người là cái gì mà tình cảm em dành cho một người, là người nào bộ em có người yêu hả "

" Làm dì .... Làm dì có ha ha "

" Đừng có mà xạo nói đi là ai , người đó không đồng yêu em anh xử nó ép nó yêu em "

" Thôi anh bớt đi, mà anh biết em nhập viện nhưng lại không nghe nói đến vợ boss Phạm Thiên hả . Có tin được hong vậy "

" Cái gì , em là vợ của boss Phạm Thiên thiệt hả "

" Em nói giỡn thôi chỉ tụi em yêu nhau nên người ngoài họ đồn như vậy á "

" Nếu nói như vậy rồi sao còn bị đánh nhập viện "

" Thì là kịch bản đó , nhưng em cũng không ngờ hắn ta lại không tin em vẫn may em bẻ lái kịp. Em sắp xếp vậy vì sắp tới chông gai quá em không muốn liên lụy đến mọi người ở Phạm Thiên "

" Hừmmm cứ nghĩ cho người khác mà bỏ quên bản thân , rồi chuyện tình cảm của em với tên đó thì sao "

" Thì cắt đứt chứ sao , tiếp xúc với hắn một thời gian em thấy hắn thương em thật nhưng chỉ là không tin em thôi "

" Sao cũng được, em có muốn anh giúp gì không anh về đây chủ yếu để thăm em hai là phụ em giải quyết chuyện kia rồi mang em trở về Pháp "

" Em biết rồi hay sắp tới anh về Phạm Thiên chung với em đi , đóng giả làm người yêu em cắt đứt với hắn luôn cũng tốt kéo dài không nên , rồi còn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng giải quyết tên Tống đó "

" Được thôi , giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi anh đi mua cháo cho "

" Dạ em cảm ơn "

Hai rời đi thì cậu lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Tại sao anh lại có thể không tin mình , tình cảm cậu dành cho anh là bằng cả trái tim nhưng anh lại một lần nữa phá nát nó . Cũng tốt dù gì muốn rời khỏi Phạm Thiên thì cũng phải có lí do hợp lý cắt đứt với anh như vậy mọi người sẽ được an toàn.

Phía anh cũng chẳng khá hơn ngồi ở phòng khách mà thẩn thờ, lại lần nữa anh đã sai . Anh cứ tin vào tai mình mà lại không tin cậu làm cậu lần nữa bị tổn thương. Cái gọi là yêu mà anh dành cho cậu nhưng lại không đặt niềm tin nơi cậu thì đó có gọi là tình yêu không rối ren thật . Anh cũng không hiểu bản thân lúc đó lại tát cậu một bạt tai không biết lúc nào cậu trở về . Bỗng từ ngoài có người mở cửa bước vào là Nhô và hai người chú anh cũng thấy nhưng lại không thấy cậu đâu .

" Ủa Phượng đâu , em ấy sao không về với ba người . Em ấy có bị nặng quá không "

" Phượng còn ở bệnh viện tạm thời chưa về được . Em không nặng nhưng tim và tinh thần bị tổn hại khá nhiều "

" Là sao , tại sao lại là tim "

" Không phải hả Boss em ấy trao cả trái tim mình cho Boss rồi nhận lại được gì chẳng phải một tay Boss đã phá nát nó hả . Tôi tin tưởng cứ nghĩ Boss sẽ tốt với em ấy sẽ thương em ấy nên tôi nhường em ấy lại cho Boss mà Boss làm tổn thương em ấy . Đã hai lần rồi đó em ấy cũng có nói sẽ không quan tâm đến tình cảm của mình nữa và cũng sẽ chẳng còn tình cảm. Vì Boss mà tôi cũng mất cơ hội luôn rồi đó , tôi luôn âm thầm phía sau sẵn sàng chờ em ấy quay đầu nhưng bây giờ em ấy cũng chẳng muốn quay đầu " Nhô khụy xuống , nước mắt cũng đã rơi .

Anh thì như chết lặng vì tiếng lòng của Nhô . Không nghĩ bên cạnh cậu lại có một người yêu thương em ấy như vậy .

" Tôi..."

" Tôi xin lỗi Boss và tôi muốn nói thêm hết hiệp ước em ấy sẽ rời đi sẽ không bì bất kì ai mà lại kể cả Boss nên Boss chuẩn bị tinh thần trước đi . Tôi xin phép lên phòng " Nhô vội bước lên phòng mình .

Anh thật sự sai rồi không nghĩ bản thân lại làm cậu tổn thương đến vậy. Nếu thật sự cậu sẽ rời đi thì sau này anh phải làm sao đây .

~~~ Tua đến lúc cậu xuất viện~~

Anh đã chờ cậu sẵn chỉ chờ cậu bước vào là đi đến xin lỗi ngay nhưng khi thấy cậu bước vào và tay trong tay với một người nữa nó làm anh đơ ra . V.Toàn khi thấy cậu đã chạy đến ôm lấy ngay.

" Anh Phượng về rồi, anh khoẻ lại hết chưa "

"

Anh khoẻ rồi không sao , mau xuống nào . Về cùng anh còn một người nữa để anh giới thiệu "

" Thôi để anh , xin chào mọi người tôi tên Ngọc Hải và tôi là người yêu của Phượng sắp tới Phượng sẽ cùng tôi trở Pháp "

" Sao có thể chứ " anh nghe đến hai từ người yêu đã đen mặt lại

" Sao lại không chứ Boss , anh được phép có người yêu thì tôi lại không à . Tạm thời anh Hải sẽ ở cùng phòng tôi đến lúc hết hiệp ước "

" Còn anh thì sao Phượng " Nhô đến giờ mới lên tiếng.

" Sao là sao ạ , em cũng xin nói luôn em với anh Hải có hôn ước từ nhỏ vì lúc đầu em không đồng ý nên mới trốn . Anh ấy biết em bị ĐÁNH đến nhập viện không màng trở về VN ngay nó làm em cảm động nên đồng ý quen anh ấy . Mọi người hết thắc mắc chưa "

" Vậy trước giờ em xem tôi là gì , là trò đùa hả "

" Boss sao là trò được, chẳng phải vì Boss nên tôi mới như vậy sao . Sẵn đây tôi cũng nói luôn , Boss à chấm dứt đi tôi mệt mỏi quá rồi . Thật sự tôi đã từng yêu Boss nhưng chính Boss đã phá hủy nó nên đừng nghĩ bản thân là người bị hại "

" Tôi... Tôi xin lỗi "

" Không cần , mà Toàn này cô ta còn sống không anh còn phải trả món nợ "

" Còn ở phòng tối á anh để em đưa anh đi "

" Được "

Toàn dẫn anh đến căn phòng giam ả ta . Và mọi người cũng đi sau . Lúc mở cửa cô ta tưởng có người đến thả cô ta ra nhưng khi thấy cậu thì cô ta sợ hãi mà lùi ra xa .

" Sao... Sao lại là cậu chứ..."

" Sao không phải là tôi chứ, bộ cô quên tôi đã từng nói gì với cô hả "

" Tôi... Tôi... Cậu tha cho tôi

" Ha cô mơ cũng đẹp quá đó , cô nghĩ câu trả lời sẽ là được hay không . Cô yên tâm tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu mà là sống không bằng chết " cậu lạnh lùng đến đáng sợ và hành động của cậu đã khơi lại cảnh tượng mà hôm đó V.Lâm chứng kiến nó không khỏi làm V.Lâm rùng mình.

Cậu ghé vào tai cô ta nói nhỏ nghe xong cô ta không khỏi xanh mặt.

" Nè cô muốn biết thân phận của tôi đúng không . Vậy tôi sẽ đáp ứng cho cô trước khi cô chết nhé . Tôi là mafia kim cố vấn khôn ngoan mà cô được tên Tống đó điều tra . Được rồi chứ tôi chỉ đưa tiễn cô một đoạn thôi " Cậu lấy một miếng keo dính tốt dán miệng cô lại , kêu người đưa cô đi.

" Tôi sẽ đưa ả đi và yên tâm tôi sẽ chôn cất ả đàng hoàng nên Boss không cần phải đau lòng nha. Đi thôi anh Hải "

Cậu và Hải cùng ả ta rời đi đến ngôi nhà hoang hôm trước . Và kết cục của ả cũng chẳng khác tên kia cho lắm bị xuyên tim mất máu mà chết .

Tại Phạm Thiên, mọi người đã rời khỏi căn phòng đó . V.Lâm bây giờ vẫn còn thấy rùng mình vì hành động của cậu .

" Nè mọi người tôi có chuyện muốn nói "

" Gì vậy Lâm có gì thì nói đi "

" Thì tao nghi ngờ Phượng không phải người bình thường "

" Là sao , sao anh Phượng không phải là người bình thường chứ"

" Toàn đừng ngây thơ , nhìn anh ta vậy thôi chứ không hiền như mọi người nghĩ đâu . Boss nhớ lúc nhờ tôi theo dõi Phượng không "

" Thì sao , có chuyện gì"

" Hôm đó Phượng không hề đến trường như lời Boss nói mà là một ngôi nhà hoang khá xa so với trung tâm thành phố. Chỗ đó tôi thấy có tên đợi sẵn hơn nữa có một tên bị trói vào ghế . Hình như là bị TX sai khiến làm gì đó với Phượng nhưng bị bắt được rồi bị tra tấn dã man. Tao thấy Phượng ra hiệu cái có người đem ra một cái máy lớn trên có có ghế và đối diện là mũi khoan sắt nhọn, ai mà ngồi vào là mũi khoan đó chỉa thẳng vào tim. Bấm nuốt nó sẽ tiến dần tới tim bị tra hỏi mà không chịu là bị mũi khoan đó xuyên qua tim mà chết. Mà tao thấy lúc đó mặt của Phượng rất bình thường lạnh lùng vô cảm mà nhấn nút. Lúc sau tên đó không chịu được khai ra là TX rồi Phượng ghé vào tai hắn nói gì đó mà làm hắn sợ xanh mặt sau rồi bị một ông chú trung niên chỉa súng vào đầu và pằng tên đó chết queo . Phượng thì rời đi về Phạm Thiên như chưa có chuyện gì xảy ra bỏ lại một đám người dọn dẹp . Bữa đó tao về mà còn bị một đám chặn đường nên về trễ đó nghĩ lại thì nổi hết da gà "

" Thiệt không đó , Phượng sao lại như vậy được "

" Tao nghi ngờ Phượng là một Mafia "

" Không phải đâu anh Lâm , anh Phượng trước đây cũng bị mọi người nghi ngờ nhưng rồi thấy sơ yếu lí lịch của anh thì cũng hết hồn á . Với lại ảnh có hai nhân cách mà , thiện và ác "

" Sao em chắc như vậy hả Toàn "

" Thì anh Phượng nói với em "

" Trời ơi nói vậy mà mày cũng tin hả Toàn "

" Thì hợp lí nên tin thôi thà là tin dù sai thì tao vẫn tin anh Phượng. Còn mày nữa đó Thanh cứ có thành kiến với ảnh chẳng phải trước đây là lấy sơ yếu lí lịch của ảnh xem à mày cũng bất ngờ đó thôi "

" Tôi cũng tin Phượng không như vậy , nhưng dù có thì tôi vẫn chọn tin em ấy có lí do mới như vậy . Ai quay lưng với em ấy thì tôi cũng kệ chỉ không quay lưng với em ấy là được . Tôi lên phòng đây " Nhô bỏ lên phòng .

" Ủa Nhô nay lạ vậy , bị gì à "

" Bị gì đâu anh chỉ là Nhô thương Phượng thôi chính xác hơn là đơn phương anh ấy "

" Thiệt hả " Lâm cũng rất ngạc nhiên

" Đúng rồi , chứ nếu không thì tại sao hôm trước phải cự lộn với Boss chứ . Em đi ra ngoài mua đồ đây có ai chung hong "

" Đi hai chú đi với con "

" Đi thôi , hôm nay cứ để tôi trổ tài nấu nướng cho hehe "

Ở một nơi nào đó ...

" Ở Phạm Thiên sao , tên đó trốn cũng kĩ đó . Bắt giữ một vài người của Phạm Thiên đi rồi thông báo cho bọn họ . Không tin tên đó không lộ diện . Der Jewel haha "

Và rồi trên đường đi mua đồ bà người Toàn , T.Trường và T.Hoàng bị bọn người bị ẩn bắt giữ.....

---------- Hết Chap --------

Lâu rồi không ra truyện nhỉ ☺️

Mong mọi người vẫn ủng hộ nhé 🥰
Cảm ơn vì đã đọc nhớ cho Au xin 1 vote lấy động lực nha 🥰
Iu iu mọi người 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro