Chap 1: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  chào chị : một cô gái mặc trang phục rất đơn giản nhưng không kém phần dễ thương, hớt hải chạy vào.
- xin lỗi em đến trễ ... vì xe em bị hư em.: cô ấy thở hổn hển nói.
Chị tiếp tân lo lắng nói :
- lẹ lên boss lớn đến rồi đấy : vẽ mặt trêu chọc cô nữa đùa nửa thật.
Rồi cô chạy vào phòng thay đồ cho nhân viên để thay đồ.
- hello tiểu băng : cô chạy đến cười cười
- Ây da sao cậu đến trễ thế boss lớn mà biết là cậu tiêu đời - cô tiểu băng vừa nói vừa chỉ lên trán , giọng có vẻ trách móc nhẹ nhàng.
- Ây, an toàn rồi, cậu đừng lo, thôi làm việc đi. Cười cười.
* Đã 8giờ tối rồi, cô đi về nhà, cả người mệt mỏi, trong nhà có tiếng ồn ào hình như có tiếng chén bể. Một giọng nói ở trong nhà được phát ra.
-Mẹ mày, con quỷ cái... nếu như mày không cờ bạc thì cuộc sống của ba con tao cũng không đi đến nỗi này : ông nói với giọng hét lớn trách móc giận dữ.
- Ông xem lại ông đi có cái gì mà tốt hơn tôi chứ ...cái đồ cà trớn. Ông không chỉ rượu chè mà còn hút chích bây giờ lại còn đổ lỗi cho một mình tôi: bà nói với giọng quát lớn, tức giận.
Lúc này, ông càng thêm tức tối không kìm nén được cơn tức giận nên ông gặp gì chọi đó ( chén, ly, tô,... ông đều chọi ). Khi cô bước vào, một cái chén được chọi đến cánh cửa, xém chút cô bị chén va vào mặt. Cô hốt hoảng té xuống sàn nhà. Khi ông nhìn thấy cô té, ông đứng hình cố gắng bình tĩnh lại. Cô bước đến cản cha mẹ cô ra, nhưng miệng ai mạch người đó nói. Một lát sau, khi chuyện vừa im dịu lại thì có một chuyện khác xảy ra. Thì ra là một đám xã hội đen, họ kéo đến nhà để đòi tiền vì cha mẹ cô đã vay mượn họ một số tiền mà họ lại lấy lãi quá cao, nên cha mẹ cô không thể trả.
- Xin mấy cậu cho chúng tôi vài bữa nữa, tôi hứa sẽ trả lại số tiền mà chúng tôi đã mượn: ông nói với giọng cầu xin, tha thiếc.
- Đúng, đúng, đúng : bà nói câu này sau lời nói của ông ấy vừa dứt.
- Vậy còn tiền lãi thì sao: tên xã hội đen cầm đầu nói với giọng lẩn lơ, kiêu ngạo.
- còn tiền lãi thì chúng tôi từ từ trả sau: giọng nói của ông bắt đầu hạ giọng xuống nhỏ dần.
Ngay sau đó tên cầm đầu trong đám đông đó nhìn ông ấy bằng ấy mắt giết người và nói.
- Bây đâu, đánh ông ấy và bà ấy cho tao.
Vừa nói xong, cả một đám kéo lại đánh. Cô thì chạy tới ôm và che mẹ mình. Được một lúc sau, có một giọng nói được cất lên.
- Dừng lại được rồi, bao nhiêu đây thôi. Tôi sẽ cho ông trong vòng một tuần để trả lại số tiền đó cho tôi, nếu trong một tuần đó mà không trả hết thì hãy kêu con gái  của các người nhận cái xác què của ông và bà ấy đi.
- vâng, vâng, vâng, chúng tôi biết rồi: hai ông bà đồng thanh nói. 
* Sáng hôm sau, cô đi làm bình thường muốn xin ứng lương trước 2 tháng để xây sở nhưng không dám nói ra. Bỗng có cuộc điện thoại, chị tiếp tân bất máy.
- Alo, quầy tiếp tân xin nghe.
- Dạ alo, em là tiểu băng nè chị. Chị cho em gửi lời tới boss xin nghĩ vài ngày vì gia đình em có chuyện, em đã đưa cho linh tờ giấy xin nghĩ và nhờ chị đưa lên boss giùm em. ( mặt dù boss không quan tâm gì lắm tới mấy nhân viên này).
- Ờ, không có gì, để chị giúp em đưa lên boss.
- Dạ, em cảm ơn chị.
* Quay về 9 giờ tối hôm qua *
- linh ơi, mày có ở nhà không: tiểu băng đến nhà linh đột ngột, giọng kêu có vẻ như có chuyện gì rất gấp.
- có, tao ra đây, nhỏ nhỏ thôi: linh nói rất nhỏ nhẹ vì sợ ba mẹ mình thức giấc.
- Có chuyện gì mà mày kêu tao gấp dữ vậy tiểu băng : *linh hỏi*.
- mày giúp tao đi linh, gia đình tao có chuyện rồi. Mày giúp tao đưa giấy phép này cho boss nha. *băng đưa giấy phép cho linh*. Ngày mai tao sẽ gọi cho chị tiếp tân, mày đừng lo.
- ừ, tao biết rồi, tao sẽ san sẻ nỗi buồn của mày, mày yên tâm đi cứ để tao lo.
* quay về thực tại *
- vậy thôi, chào em.
- dạ cảm ơn chị nhiều: tiểu băng tắt máy.
Bỗng nhiên chị tiếp tân bỗng nhớ ra một chuyện.
- chết rồi, chết rồi: giọng chị tiếp tân la lên có vẻ lo lắng.
- có chuyện gì vậy chị: *linh hỏi*
- Âyda, hôm qua chị quản lí bên khu vệ sinh nói với chị là hôm nay tiểu băng có ca trực vệ sinh trên phòng làm việc của boss, nhờ chị nói với tiểu băng. Nhưng giờ tiểu băng nghĩ rồi, chị biết làm sao bây giờ. Ơ, bây giờ em thay thế tiểu băng đi dù gì hôm nay em không có ca trực.
- Dạ, vậy để em làm cho.
* Trong phòng boss *
Linh cũng lao dọn dẹp vệ sinh bình thường bỗng nhiên boss bước vào, nó hoảng sợ lén lén lúc lúc đi ra ngoài.  Bị boss phát hiện, nó bỏ chạy luôn. Chạy tới thang máy nó nói nhỏ.
- Âyda, tại sao gặp boss lớn lại sợ hãi mà còn bỏ chạy ra ngoài trong khi boss gọi mình: linh thở phì phào giống như không còn sức.
Từ sao khi gặp boss xong, con người nó luôn thổn thức khó chịu. Mỗi lần thấy boss đi kiểm tra là nó lấy cớ bỏ trốn ra chỗ khác.
* Trong giờ ăn *
Bỗng giọng nói của linh cất lên.
- Hôm nay cá kho hơi mặn quá tiểu băng nhỉ: mặt linh biểu cảm nhiếu mài, nhăn mặt.
- ukm * tiểu băng cười hiếp mắt * hihii.
Bỗng các nhân viên nữ của các bàn lên tiếng sù sì.
- ôi, ôi, ôi, boss tới kìa
- boss lớn tới kìa
- ước gì tôi được làm phu nhân của resorts này.
- ôi, ôi, ôi.
Tiểu băng trề môi nói.
- chỉ là boss lớn thôi mà, có gì đâu mà làm quá lên vậy, tớ dọn dẹp phòng anh ấy mấy lần rồi có gì đâu.
Vừa nghe tiểu băng nói đến boss lớn, linh hoảng hốt đến muốn phun cơm.
Cô lây hây, bối rối bưng khay cơm rút lui .
Linh không hiểu tại sao lại gặp boss lớn thì lại sợ hãi đến vậy .
Cô chạy đi trong sự ngơ ngác của linh. Boss nghe thấy tiếng ồn nên quay về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro