Còn nơi đó chờ anh! (CNĐCA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vùng quê nơi An ở là 1 nơi còn chưa phát triển nhiều, song là nơi đẹp đẽ, với cảnh núi sông bạc ngàn nên thường được nhiều người xuống thăm và có nhiều trao đổi buôn bán.

Cánh én cuối mùa hạ mang theo ánh nắng chói chang của vùng quê xinh đẹp cùng cả những gì trọn vẹn còn lại để khép lại đi cấp 2 đẹp đẽ cùng cái tuổi 15 - Năm sau, cô bé An tôi đã là thiếu nữ cấp 3 xinh đẹp.

Còn nhớ được rất rõ ngày đầu tiên, đồng phục mới, trường mới, bạn mới là tất cả những gì An đón nhận. Thời tiết vẫn còn chút oi khi vừa chuyển mùa với cái nắng ngả vàng trên còn đường vốn màu xanh mướt thân thuộc. Tình yêu nơi An cũng bắt đầu được chóm nở như những bông hoa tim tím trên bờ cỏ xanh ven đường.

Tưởng tượng đẹp làm sao hơn với chiếc áo dài trắng ngồi sau trên chiếc xe đạp của anh Minh - học trò bố An và là bạn An từ khi cô còn là 1 cô bé với 2 bím tóc mà cô cho là sến với cô ở thời điểm hiện tại. Anh Minh đèo An rồi lại ngân nga bên tai những khúc nhạc rằng: "Anh sẽ xây ta một căn nhà, trước sân trồng thêm rau cà...". Nếu bắt An tôi phải khen thì An sẽ nói rằng anh Minh tài hoa và đào hoa lắm. Anh vừa đệm đàn vừa hát thì có biết bao cô gái phải đổ dưới anh đây, "nếu không phải thầy dạy đàn anh là bố tôi thì chắc là tôi đã đưa anh vị trí thứ nhất về độ hay rồi."
Anh Minh từ nhỏ đã không ai nuôi dưỡng, phải ở lại với người bà và đã mất khi anh lên 10 tuổi. Ba mẹ anh đã ly hôn nhau từ sớm rồi từ lúc đó cũng đi làm ăn xa nhưng đã lâu không thấy quay về. Trong anh chắc lúc nào cũng nghĩ rằng "họ đã không còn".

Có lúc An hỏi anh Minh rằng:" Nếu một ngày ba mẹ anh quay về, đón anh đi. Vậy, anh có đi không?"
Mỗi lần như vậy, trong lòng An không hiểu sao lại thoáng 1 nét buồn, những cử chỉ trên đôi mắt, tâm trạng An như mệt nhoài, héo rũ. Bởi vì... An không muốn anh đi.
"Họ sẽ không quay về đâu", anh Minh nói. Dẫu biết lời lẽ nói ra là thế nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên 1 nét hy vọng có chút đáng thương rằng sẽ có một ngày kì tích sẽ xuất hiện.

Anh Minh phụ giúp ba tôi trong việc giảng dạy về nhạc cụ cho các em từ lúc bà anh qua đời. Ba tôi đưa anh về dạy học và trông chừng tôi rồi tôi và anh Minh lớn lên cùng nhau rồi cùng vào cấp 3. Thế nên An và anh thân thiết không kém gì anh em ruột thịt.

Những năm tháng học trò áo trắng cữ mãi tiếp diễn và khiến tôi không sao quên được. Giá mà lúc ấy tôi có thể ngừng lại thời gian, lấy vòng tay, tấm lòng và cả trí nhớ để ôm hết, thu giữ hết những kí ức đáng được nhớ này, để giữ đó, giữ trong lòng cho 1 tuổi xuân rất đẹp.

Chúng tôi hiểu nhau và mang cho mình tâm hồn đồng điệu, chúng tôi nhận ra tình cảm nhau từ những năm lớp 10, lớp 11 nhưng chưa từng thổ lộ hay nói trực tiếp đến nhau lời yêu thương nào.

Chiếc xe đạp với bài hát "rau cà" của anh sẽ mãi không quên trong tôi với những buổi chiều hò hẹn vài li sương sáo. Chúng tôi không đem tình yêu gắn với dỗi hờn mà đem nó đi qua những cãi vả để hiểu nhau hơn. Tôi còn nhớ cành phượng đỏ năm cuối lớp 11 với cái bánh bao be bé cứu đói xóa hờn giận của anh. Cái bánh bao mang vị nóng lạnh thất thường hơn bao cái khác bởi nó được ủ ấm bởi tình cảm của anh trong cơn mưa đầy giông bão, ngay cả cành phượng anh cài lên tóc An cũng đọng nước thật nhiều vì đi trong mưa. Không hiểu sao giữa thời tiết oi bức của những tháng hè lại xuất hiện được nhưng cơn mưa bất chợt, tuy lạnh mà lại ấm này.

Đó là những hồi ức đẹp đẽ của An về năm An vào cấp 3 đầy đẹp đẽ nhất. Bởi thời điểm ấy cũng chính là điểm dừng cho cuộc tình thơ ngây của tuổi trẻ, khi một ngày, mẹ anh quay về tìm anh vào những ngày đầu nhập học lớp 12. Những tưởng những câu chuyện đẹp đẽ này sẽ đi vào vĩnh hằng với cái kết viên mãn, nhưng nó lại đi ngược lại và được cất giấu trong lụi tàn, đi vào thiên thu trước sự níu kéo của người trong cuộc...."Anh sẽ ra nước ngoài"

Chiều hôm đó, hoàng hôn buông xuống trên con đường dài - nơi chúng tôi thường đi qua, một màu vàng nâu buồn bã. Những cơn gió khẽ làm rơi đi những chiếc lá khô, đơn độc, trơ trọi trên nền cỏ xanh với lác đác hoa tím nhuốm màu chia ly. Mùa hè này.....anh đi!
An thấy anh xách trên tay cây đàn An đã làm cùng quyển sổ tay mà An thường mang theo trong người. Tối hôm trước chúng tôi đã hẹn nhau để nói chuyện. Trăng đêm đó trớ trêu thay lại rất tròn và đẹp soi rọi cho câu chuyện tình vốn cũng đã rất tròn, nhưng vì ngoài cảnh mà đành khuyết đi, buồn bã. Anh với An ngồi trên bờ cỏ ven sông bên cạnh con đường làng quen thuộc, anh có hỏi An
"Em muốn anh đi không ?"
An nhìn dòng nước trôi, mà đáp:
"Anh nên đi đi, em không muốn anh mãi ở lại vùng quê này. Đi đi anh...!!"
"Thật sao?"
"THẬT....!!!"
Cuốn sổ cùng cây đàn trên tay đặt ở lại, trong lòng bất giác run lên bần bật, suy nghĩ "rồi sẽ có người thay em....chăm sóc anh". Món quà "lưu niệm" mà An mang cho anh có ý nghĩa như 1 lời chào tạm biệt. Tạm biệt người "khách lạ". Từ đây anh là khách của vùng quê này. Anh cũng sẽ giống như bao người khách, đến đây, tham quan, chụp hình. Chỉ khác hơn những người khách trước ở chỗ....anh đã ở đây quá lâu và có cả 1 mảnh tình không trọn vẹn ở nơi này nữa.
An chạy về mà lòng đau như cắt, để lại anh bên bến sông dài, xuôi 1 dòng, đơn độc.
Chiều hôm ấy An tiễn anh ra xe. Bất chợt trên đường về, bên tai An như lời ai thủ thỉ trong không gian trống vắng này "Chờ anh". Khi An kịp quay lại nhìn thì chiếc xe chở người tri kỉ của An đã đi được một lúc, bóng xe đã khuất mờ mờ ảo ảo sau nắng chiều vàng ươm như ngày đầu tiên An được anh Minh chở nhau vào cấp 3, rồi cùng ra về, thật tuyệt đẹp.
Tiếng gió khe khẽ như hát vào tai người đơn độc từng ca từ đẹp đẽ mà buồn sầu đến lạ...
"Giữa hoang liêu, có tôi đi về, sao gió sương lạ thường...!!"
Còn tiếp.....

Qt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro