5. Bắt đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KD là 1 người rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Từ khi biết đc KV cắm sừng mình cô đã ko muốn day dưa với KV nữa. Buồn thì cũng có buồn nhưng nghĩ lại vẫn còn cảm thấy may mắn khi ko lấy phải KV chứ lấy rồi ở cùng rồi còn đau hơn.
- Mới xa nhau mấy ngày mà nhìn Duyên hốc hác thế. Nhớ em lắm phải ko?
KV nũng nịu.
- Cô diễn đủ chưa?
KD gạt KV ra khỏi người.
- Duyên đang nói gì em ko hiểu.
- Cô làm gì tự cô biết. Tôi đến đây để nói cho cô hay lần này có thể là lần cuối cùng tôi gặp cô. Chúng ta chia tay đi. Tôi ko muốn liên quan gì đến cô cả. Sau này đừng tìm tôi làm gì nữa.
- Em đã làm gì sai mà Duyên lại đối xử với em như vậy. Em cần 1 lời giải thích.
- Cô xem đây là cái gì hả? Giờ thì tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại luôn ngăn cản tôi đến với cô như vậy.
- Tất cả đều là giả. Duyên tin vào ba cái ảnh cắt ghép này sao?
- Ý cô là bảo mẹ tôi nói dối à?
KD lườm KV.
- Tình cảm bao năm qua Duyên nghĩ muốn kết thúc là kết thúc như vậy sao?
- Cô có yêu tôi sao hay cô yêu tiền của tôi?
- Em ko biết. Em ko chấp nhận chia tay.
- Tùy cô. Tôi chỉ đến để nói bấy nhiêu thôi. Hi vọng sau này ko bao giờ gặp lại cô nữa. Xem như tôi kém may mắn.
- Duyên nghĩ bản thân mình tốt lắm sao. Duyên cũng vì tiền của ba mẹ mà chấp nhận kết hôn với MT. Tính ra Duyên cũng là đang ngoại tình đó còn gì.
- Cô... thôi bỏ đi. Tôi ko muốn nhiều lời với người như cô.
KD tức giận trở về. KV ngồi nhìn theo nở 1 nụ cười nham hiểm "tưởng như vậy là xong sao. Để rồi xem"
Trở về nhà KD như vứt đc tảng đá ở trong lòng. Vì 1 người như thế mà khổ sở thật sự ko đáng. Từ giờ trở đi phải vui vẻ.
Cuối cùng ông bà nội cũng đến nhà họ ở.
- Con chào ông bà nội. Ông bà đi đường chắc mệt rồi. Con đã sắp xếp chỗ cho 2 người.
- Cháu dâu đâu?
Bà nội hỏi cô.
- Cô ấy đang trên đường về. Chưa gì bà chỉ biết có cháu dâu thôi.
- Con đó lớn rồi còn ganh với vợ.
- Con mặc kệ. Con ganh hết.
Nàng về đến nhà đã lễ phép chào ông bà.
- Con chào ông bà nội. Hôm nay con có lịch hẹn công việc nên thất lễ ko thể ở nhà đón tiếp ông bà đc. Ông bà nghỉ ngơi một chút, khi nào tới giờ cơm con gọi ông bà xuống cùng ăn nhé. Con mang đồ lên phòng phụ ông bà.
- Được rồi. Ông bà nghỉ 1 lúc sẽ xuống. Lâu quá chưa đc ăn cơm nhà cũng thèm lắm rồi.
Cô và nàng cùng ông bà đi lên phòng sắp xếp lại đồ đạc cho họ rồi trở về phòng của mình.
Lần đầu tiên ở chung phòng với nhau nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên.
- Một lát ăn cơm với ông bà nhớ cùng tôi phối hợp một chút.
Cô nhắc nhở nàng.
- Biết rồi.
Nàng lườm cô rồi cũng mang đồ đi tắm.
"Người gì hở tí là lườm muốn ăn tươi nuốt sống người ta" - cô lèm bèm bên ngoài.
- Đi thôi. Ngồi ra đó làm gì.
Nàng nhắc nhở cô. Cả 2 cùng gọi ông bà xuống nhà. Nàng cùng dì Phương (giúp việc trong thời gian ông bà ở đây) dọn cơm ra bàn.
- Hôm nay tụi con đặc biệt dặn dì Phương làm toàn món ông bà thích ko đấy. Ông bà thử xem.
Cô gắp vào chén ông bà rồi quay sang gắp cho nàng. Nàng cũng phối hợp gắp cho cô.
- Ngon quá. Đúng vị này.
Ông nội tấm tắc khen.
- Cháu dâu ở đây có quen ko. KD có ức hiếp con thì báo cho ông bà biết sẽ đánh đòn nó cho xem.
Ông trêu trọc cô.
- Ông bà yên tâm Duyên đối xử với con rất tốt. Khi nào con bị Duyên chọc giận sẽ nói với ông bà đầu tiên luôn.
- Đứa nhỏ này chỉ sợ nó đc nuông chiều sinh hư thôi. Phải thật cứng rắn với nó.
Bà nội châm dầu vào lửa.
- Ông bà lại trêu con.
Cô tỏ vẻ mặt bất mãn.
- Thôi đc rồi ko trêu con nữa. Công việc gần đây của con ở cty có khó khăn gì ko?
Ông nội hỏi cô.
- Dạ hiện con chưa thấy khó khăn gì. Cũng ổn ạ.
- Còn Triệu. Bà đc biết con phải đảm nhiệm nhiều vai trò nên có vẻ vất vả hơn.
- Dạ đó là sở thích của con nên con ko thấy mệt gì cả. Chỉ là thời gian của con hơi bất thường. Sợ rằng phiền ông bà thôi ạ.
- Có gì mà phiền chứ. Nhìn thấy con cháu sống hết mình với đam mê của bản thân và vui vẻ là ông bà vui rồi. Hai đứa làm gì làm phải biết giữ sức khỏe và dành thời gian quan tâm chăm sóc nhau 1 chút. Gia đình luôn là thứ phải ưu tiên hàng đầu.
- Con biết rồi ạ. Ông bà đừng quá lo lắng.
Cô lên tiếng.
Kết thúc bữa ăn ai về phòng nấy. Vợ chồng bên này thì đang chia nơi ngủ.
- Của cô này. Nửa đêm đừng có mà lén phén lên giường đấy.
Nàng quăng chăn gối cho cô xuống sàn ngủ, còn mình thì ở trên giường.
- Ai thèm chứ.
Cô nói rồi nằm xuống sàn. Cảm giác rất là khó ngủ, cứ lăn qua lăn lại vì lần đầu bị nằm ở dưới nên chưa quen.
- Này hai đứa ngủ chưa đấy.
Bà gõ cửa phòng của 2 người. Cô lúng túng vội vàng thu xếp chăn cho vào tủ rồi mở cửa cho bà.

- Dạ bà có việc gì ạ?

- Bà có cái này cho 2 đứa.

Bà đi vào phòng với cả đống đồ nào là mỹ phẩm, đồ đôi,... Trong lúc 2 người nhận đồ thì bà quan sát phòng họ, vì giác quan của bà cho thấy vợ chồng nhà này có vấn đề nên cố tình đột nhập.

- Này, ảnh cưới của hai đứa đâu sao ko thấy?

- Dạ tụi con quên mất nên chưa kịp treo. Con làm liền làm liền đây.

Cô vội lấy ảnh ra treo lên tường.

- Rồi nhẫn đâu ko đeo, hai đứa này lạ thật.

- Đây đây, đưa tay đây vợ.

Cô đeo vào cho mình rồi cũng nắm lấy tay nàng đeo vào.

- Tại do tính chất công việc thường xuyên thay đổi phụ kiện trong lúc chụp ảnh cho bộ sưu tập của con nên là có những ngày ko thể đeo đc do ko hợp với một số thiết kế.

Nàng giải thích bằng lý do khá là hợp lý.

- Đúng vậy ạ.

Bà nhìn tới nhìn lui vẫn là ko nhìn ra đc họ là cặp vợ chồng son nhưng ko sao cứ từ từ, khi nào bà cảm thấy họ ổn thì mới nghĩ tới việc rời khỏi đây. Mục đích bà tới đây ngay từ đầu là như vậy. 

- Tạm tin. Bà về phòng đây.

Cả 2 thở phào nhẹ nhõm. Ko biết cảnh này phải diễn đến bao giờ đây. 

- Hết cả hồn.

Cô vừa nói vừa tiếp tục lấy chăn ra trải lại. Nàng nhìn cô thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Kể từ đó cô luôn thức dậy trước nàng để thu dọn đồ vì sợ có người vào thấy cô 1 mình ko nằm trên giường sẽ lại thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro