Đồng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng cả tuần trôi qua ở Tây Tạng, dưới sự giúp đỡ của mọi người Hàn Hồng cũng khoẻ có thể trở lại làm việc của mình. Trước một ngày sau khi khám bệnh lúc dọn dẹp có tất cả mọi người cô nói:" 1 tuần trôi qua thật ngại vì lều số 6 làm phiền mọi người xùn quanh rồi. "
" kg đâu chị , có lều số 6 tụi em đỡ cực rất nhìu, được nghỉ sớm nữa". Mỗi người một câu qua lại cuối cùng cô chốt:" Ngày mai Hàn Hồng Lão Sư làm việc trở lại. Lều số 6 này chị kg đứng nữa, ngày mai các em cố gắng hơn nhé. Đừng nói việc làm của chị ra vì Hàn Hồng sẽ giận đấy". Được đồng ý cô yên tâm mà về phòng của mình. Trò chuyện với Bảo Bối cô nghỉ ngơi sớm vì lâu kg làm việc này có phần đuối sức hơn bình thường.
  Sáng sớm Hàn Hồng trở lại làm việc của mình nhận được rất nhìu sự quan tâm của đoàn và người dân nơi đây. Hào hứng trở lại công việc, nhìn khâu khám bệnh mà cô cảm thán :" 1 tuần trôi qua kg ngờ mọi người lại khám người đến vậy giờ chỉ còn một ít thôi. Nhanh hơn dự tính nhỉ". Mắt nhìn mắt- mặt nhìn mặt cười trừ với lời cảm ơn này. Mọi người tiếp tục công việc của mình, Kg có lều số 6 cậu Lưu trở về vị trí của mình như trước cùng Hàn Hồng giữ khu ngoài đưa bệnh nhân đến các lều khám bệnh. Vì Quản Đồng kg khám nên số lượng người chia qua 5 lều nên rất đông hàng dài người. Từ bên trong nhìn ra ngoài , Quản Đồng thật sự xót khi còn nhiều người chờ ngoài nắng như vậy. Cô ra ngoài khu vực ngồi chờ giúp người trong đoàn phát nước giải khát trong lúc chờ rồi cô đi đến khu vực thành viên đoàn phân phát nước cho mọi người giải khát với ánh nắng gay gắt của thời tiết. Cầm hai chai nước đến khu vực của Hàn Hồng và cậu Lưu , nhìn trán đẫm mồ hôi của họ cô lắc đầu vì sự cực khổ của đoàn. Uống nước nghỉ tay , cô đưa khăn giấy đến cho cậu Lưu rồi tự tay lau mồ hôi trên trán cho Hàn Hồng. " Vất vả rồi". Mỉm cười với cô vợ bé nhỏ :" Hàn Hồng vui vì lần này có cô ở bên cạnh . Mọi cực khổ đều tan biến hết rồi. Chỉ cực thân cô vì cả Quản Đồng đều bị bệnh kg làm nặng sức được.
Đến chiều các công tác cuối cùng cũng hoàn thành. Dự tính là 2 tuần mới xong vậy mà còn dư 2 ngày mà đoàn đã khám bệnh và phát thuốc xong hết rồi. Vỗ tay ăn mừng mọi người dọn dẹp vào container, để cám ơn công sức của đoàn bỏ ra người dân nơi đây muốn họ ở lại 1 đêm chiêu đãi món quê nhà và dẫn đoàn tham quan mới về.
   Tối đến mỗi người một tay , phân công dọn dẹp và nấu ăn cũng nhanh chóng hoàn tất. Từ xung quanh rất nhiều người đến để cám ơn Hàn Hồng và nhân viên đoàn gây quỹ và bỏ sức lực của mình ra. Tuy mới khỏi bệnh vì cảm động tấm lòng của người dân quê nhà Hàn Hồng đứng trên bục trở về sở trường của mình mà cống hiến vài bài hát tặng cho mọi người. Từng ca từ đều thấm đẫm với kí ức tại đây.
    Từng người dân đại diện lên cám ơn. Họ cũng cám ơn vì thời gian Hàn Hồng Lão Sư Bệnh mà còn đều động thêm 1 lều kh bệnh cho họ nữa, vì vậy họ mới có thể nhanh chóng khám và trị bệnh nhanh như vậy. Khi Hàn Hồng nghe đến ,cả cô cũng hơi hoang mang , dặn người đoàn mà kg dặn bên ngoài. Bể hết rồi,cô cúi đầu nằm tay của Hàn Hồng, vẻ mặt ăn năn. Biết ngay cô dùng lệnh của mình mà dựng lều tự khám, Hàn Hồng nhìn một lúc rồi cười:" kg ngờ Quản Đồng cũng có vị trí lớn trong quỹ còn ra lệnh nữa à!"  Cô ấp úng kg biết giải thích như thế nào Hàn Hồng nắm chặt tay cô ." Vất vả cho em rồi." Kề sát môi mình mà hôn cô trong lúc mọi người hoà mình vào lời ca cùng thảo nguyên. Dựa vai Hàn Hồng cảm nhận hơi ấp từ loang toả:" Mình đừng giận em." Biết sự lo lắng của Hàn Hồng cô cũng kg bướng bỉnh nữa. Nhận được gật đầu cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến khuya mọi người mới trở về nghỉ ngơi ngày mai được 1 ngày tham quan rồi về nhà trước 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro