Hàn Hồng bệnh tại Tây Tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỹ Hàn Hồng có một chuyến đi từ thiện tại Tây Tạng, lần này đi 2 tuần một mình đến nơi xa.

Vì đường xa và mệt mỏi sau vài chuyến khảo sát vùng quê nghèo. Cầm cự đến 4 ngày liên tiếp cô cũng ngã bệnh , sốt liên tục , kg có sức lực nên phải nhập viện gấp trong tình trạng nguy hiểm vì cô có bệnh tim trong người.

   Mọi thứ dường nhiw bị trì chệ vì tình hình sức khoẻ của mình nên cô yêu cầu tiếp tục công việc. Các ý kiến của cô đều bị bác bỏ kg cho cô làm việc nữa, yêu cầu cô nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng thân thể của mình.

  Vì sức ép của đoàn người cô cũng chịu nằm viện điều dưỡng.Trước khi mọi người ra ngoài cô yêu cầu:" Đừng cho ở nhà tôi biết chuyện". Vừa mới nói ra sắc mặt của toàn thể đoàn đèu trắng bệch, ai cũng cúi đầu xuống kg dám nhìn. Hàn Hồng biết có chuyện liền thở dài:" Các người hại tôi rồi." Lần lượt chậm rãi ra ngoài kg dám quay lại vì biết khi Quản Đồng biết mọi chuyện sẽ khó giải quyết . Nằm trên giường bệnh cô gác tay lên trán lo lắng kg biết Quản Đồng có bỏ hết mọi việc mà đến đây kg nữa còn có Bảo Bối . Thật sự mệt chết mà, do bệnh sốt cứ hành hạ cô nên cô lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến tối khi cô tỉnh lại cũng giảm sốt - ăn được một ít cháo và liên lạc với vài người ở đoàn khi nghe báo cáo tình hình đã ổn định cũng yên tâm. Một lúc sau cô gọi điện thoại về nhà liên tục nhiều cuộc mà kg bắt máy.Cô để lại tin nhắn cho Quản Đồng rồi nằm nghỉ ngơi một lúc mà kg biết Quản Đồng đã đến nơi của đoàn.

Khi chiếc xe chạy vào khu đoàn bị chặn ở cửa chốt ra vào  vủa quỹ Hàn Hồng. Kéo cửa xuống , nhân viên chốt tiến đến hỏi " Làm phiền chị xưng tên ."
" tôi tên Quản Đồng". Ghi vào sổ , cậu ta lại hỏi :" chị đến tìm ai ?"
" Hàn Đồng Lão Sư. Cậu báo với trưởng đoàn cậu Lưu nói tôi đến là được."

Đang ở bên trong chuẩn bị dọn dẹp một số các khâu để nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục công việc. Cậu Lưu nghe bên ngoài báo bộ đàm :" Anh Lưu à. Bên ngoài có người tên Là Quản Đồng đến gặp Hàn Hồng Lão Sư, có cho vào kg ạ?". Bộ đàm vang lên cả đoàn đều nghe được, các thứ trên tay đều buông xuống vài người tỏ vẻ sợ khi tên được nhắc đến. Trong vài giây bình tĩnh cậu Lưu lập tức chạy ra ngoài hớt hãi, nhìn chiếc xe màu đen ở ngoài chốt . Cố gắng thở một hơi rồi tiến lại gần :" Đại Tẩu, chị đến sao kg báo cho em "
Liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc bén cô nói :" sao ? Kg muốn tôi ở đây sợ tôi làm phiền à?"

Mồ hôi trên người cậu Lưu đổ ra rất nhìu, cười với Quản Đồng cậu nói:" Chị đến tụi em vui còn kg kịp , mau để em phụ chị đem đồ vào trong.".
Bước xuống xe , mặc cậu Lưu kéo vali cô nhìn xung quanh nơi đây một lượt. Thật sự mọi thứ đều đã cũ rồi, cần phải trùng tu lại và cần nhìu thiết bị mới được. Suy nghĩ một lúc đồ đạc cũng được chuyển xuống, vì còn đem theo một ít lương thực nên cậu Lưu xách hai thùng to còn cô kéo vali vào bên khu vực của đoàn viên.
Từ bên ngoài vào trong mọi người đều cười chào Quản Đồng rồi sợ sệt chạy cách xa người phụ nữ này một chút vì sợ cô nổi giận.Đi ngang khu vực lều nghỉ chân của đoàn có nhìu nhân viên thấy đồng loạt đứng lên chào cô. Cô ghé vào cười nói :" Vất vả cho mọi người rồi". Rồi nói cậu Lưu đem 2 thùng đồ vào đặt bên lều nghỉ vì cô mang rất nhìu lương thực và các loai nước uống dinh dưỡng giúp cơ thể . Bước đến khu vực bên trong toà nhà của bệnh viện, các khu đều đã cũ và sạm đen rồi, cậu Lưu hướng dẫn cô đến phòng của Hàn Hồng , giúp để vali vào bên trong nhẹ nhàng tồi cậu ta cũng vọt đi cứu thân mình. Nhìn vẻ rối rít của cả đoàn cô thầm nghĩ sẽ xử họ một trận cho biết. Nhìn con người mạnh mẽ , hiền lành nằm bệnh vì cống hiến sức lực cho những người ở đây như vậy cô rất khó chịu đau lòng. Tháo giày của mình ra, nhẹ nhàng leo lên giường nằm cô vòng tay ôm lấy người mà cô nhớ nhung mấy ngày nay.
Khuôn mặt tái đi, gầy gò hơn, thật khiến người ở bên như cô kg hài lòng chút nào. Mãi miên suy tư cô kg để ý , từ lúc cô bước xuống nằn trên giường Hàn Hồng đã tỉnh. Vòng người qua ôm trọn cô bằng vòng tay của mình, dùi đầu vào cổ cô như muốn hít mùi hương quen thuộc mấy ngày xa cách này rồi.

Một lúc cả hai người đều chìm trong im lặng mà tận hưởng khoảnh khắc nhớ nhung này. Một câu :" Bà Xã, xin lỗi" của Hàn Hồng vang lên yếu ớt bên tai mình lúc này đây nước mắt cô đã kg kìm lại được rồi.
Ôm Hàn Hồng thậT chặt- Quản Đồng nức nở mà khóc mọi cảm xúc đều bộc phát ra ngoài hết. Vỗ tay dỗ dành- an ủi một lúc Quản Đồng mới ngừng khóc.lại một câu ngọt ngào :" Em nhớ mình" được thốt ra . Sự giận dữ lúc đầu liền trở thành dịu dàng, thoải mái khi gặp được người thương.
Hỏi han tình hình của Hàn Hồng một lúc cả hai chìm vào rất ngủ vì cô cũng đi một đoạn đường xa kg ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro