#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức..ưm..ahh..Brigh...em mệt..lắm...rồi...ưmmm

- Một chút nữa thôi

Anh thấy cậu dần ngất đi, liền ra vào nhanh hơn cậu thấy vậy mà khóc nức nở cầu xin anh hãy dừng lại

- Ahhh...Bri..ght..dừng lại....ưmmm..

Cuối cùng anh cũng bắn vào trong, cậu thở hổn hển anh thấy cậu như vậy mà dỗ ngọt cậu rồi bế cậu đi lau người rồi cậu cũng cùng chìm vào giấc ngủ,anh ôm trầm lấy cậu không muốn buông cậu ra tí nào anh không muốn mất cậu nhìn thấy cậu đang ngủ ngon lành mà miệng tự nhiên mỉm cười

Cậu tỉnh giấc như mọi hôm nhưng có vẻ cơ thể cậu không cho phép, toàn thân cậu nhức mỏi từ đâu chui ra anh xuất hiện đỡ cậu dậy xuống phòng ăn

- Nhưng em chưa đánh răng thối lắm!

- Không sao hết em cứ ăn đi, đối với anh em luôn là người thơm nhất!!

- Sến quá đó!!

Sau khi ăn xong anh tạm biệt cậu rồi mới đi ra khỏi nhà, lúc này cậu đang hí hửng đi xem phim,sờ lên bụng mình cậu cười nhẹ rồi cho tai nghe lên bụng mình để cho đứa bé biết cậu yêu đứa bé đó rất nhiều.

Bright lúc này tâm trạng cũng đang rất buồn bực,anh vừa mới nhận được nhiệm vụ của cấp trên,và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhưng nhiệm vụ này phải mất ít nhất 1 năm thì mới xong được,nếu anh mà đi vậy còn Win vợ anh thì sao, anh mang một tâm trạng buồn bực mà về nhà với vợ của mình.

"Cạch"tiếng cửa vang lên khiến cậu vui vẻ chạy ra xem, cậu thấy anh sao hôm nay về sớm vậy liền hỏi

- Sao hôm nay anh về sớm vậy?!

- Win nghe anh nói này

- Cái gì?!?

- Nếu như em không muốn anh sẽ bỏ em không cần phải cố

- Anh cứ đi đi em không sao?!

Anh ôm lấy cậu đau lòng mà ôm lấy cậu thật chặt

- Anh xin lỗi

- Nếu như nó quan trọng thì anh cứ đi đi em và con không sao

- Anh không đi nữa

- Anh phải đi dù gì anh cũng đã làm ở đấy lâu rồi anh phải đi vì mình chứ

- Win...anh...

- Nếu như anh không đi vậy thì con của chúng ta rất buồn đó, nếu anh đi con sẽ rất vui khi biết ba mình đang làm một nhiệm vụ quan trọng đấy.

- Anh xin lỗi em Win!!

Cậu xoa đầu anh

-Em đợi được dù có 2 hay,3 năm em vẫn sẽ đợi anh

Khuôn mặt cậu lúc này như sắp khóc vậy,cậu cố gắng mạnh mẽ để anh dựa vào mình dù chỉ là lúc này

- Vậy..anh bao giờ đi!!

- Ngày kia

Cậu bất ngờ vì ngày đó là ngày cậu sẽ hạ sinh em bé,cậu không nói với anh chỉ cười trừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro