#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 quãng thời gian đi máy bay, cậu cuối cùng cũng về đến nhà,về đến cậu đã chạy ra ôm Wan

- Bé con của ba, nhớ chết được

Mẹ cậu thấy thế liền dặn dò cậu

- Mẹ về nhé,nhớ trông cháu mẹ hẳn hoi mẹ về đây

- Con biết rồi mẹ về cẩn thận nhé

Hana cũng từ ngoài đi vào,nhân tiện cũng tạm biệt cậu rồi lại ra xe để gặp đối tác.Thấy trong nhà chẳng có ai, cậu cảm thấy có chút tủi thân nhưng cũng sốc lại tinh thần bỗng tiếng chuông cửa kêu lên

- Ra liền

"Cạch"

- Chào cậu thư của cậu đây

- À vâng

Nhìn thấy trên lá thư có tên người gửi là Bright Vachirawit cậu vui mừng mở lá thư ra.Cậu vừa đọc vừa không thể kìm nén được những giọt nước mắt

- Wan, ba con sắp về rồi ba vui lắm!!

Cậu ôm lấy Wan trong lòng không ngừng rơi nước mắt, và có lẽ Wan cũng hiểu cậu lúc này đang rất hạnh phúc nên cũng ngoan ngoãn cho cậu ôm không quấy khóc.Khi tâm trạng ổn định cậu vội xem lịch còn bao nhiêu hôm là anh sẽ về.

5 ngày sau đó...

Câu đang đứng đợi ở cửa để đợi chồng mình về, cậu đã đếm từng ngày từng giờ để có thể gặp anh.Gần 1h trôi qua vẫn chưa thấy anh, cậu có hơi thoáng buồn

- Có lẽ bố con tí nữa mới về chúng ta vào nhà thôi!!

Cậu đang định đi vào nhà thì có một bàn tay nào đó ôm lấy cậu, bất ngờ quay ra cậu trợn tròn mắt lên

- Bright

- Anh về rồi!

Cậu ôm lấy anh cảm nhận hơi ấm từ người bạn đời của mình, cậu ôm lấy anh miệng không ngừng trách anh

- Sao anh...hức...hức..đi lâu vậy...hức..hức...có biết em và...hức..con nhớ anh...lắm..không..

- Anh biết chứ, anh cũng rất nhớ em và con

Cậu đưa bé con cho anh bế, khi ẵm lấy đứa bé anh không thể dấu nổi cảm xúc mà không biết mắt mình đã hơi đỏ

- Đây..là con... ?!

- Con của anh đó!!

Anh vui sướng hôn lên trán bé con, những giọt nước mắt rơi xuống cậu nhìn thấy cũng bất ngờ

- Sao anh lại khóc chứ!? *Lấy tay lau nước mắt cho anh*

- Tại...

- Em không ép anh nói chúng ta vào nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro