#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng bình yên đó cũng không được bao lâu, thì đã bị một người nào đó phá vỡ sự bình yên này

- Mẹ!!*Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ mình*

- Chồng ơi, đây là...*Cậu khó hiểu nhìn anh*

- Chào cậu ,tôi là mẹ của Brigh

Cậu bất giác đứng bất động ở đấy,cậu bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó vậy nên nó làm cậu khá bối rối

- Tôi muốn vào nhà được chứ!?!

- A..dạ,vâng!!*Cậu lúc này mới kịp hoàn hồn*

Khi rót nước cậu đã để ý anh, cậu bất ngờ khi thấy anh như vậy nhìn anh lúc đó trông thật xa lạ cậu không biết anh đang nghĩ gì nhưng cũng không dám nói

- Tôi muốn 2 người ly hôn!

- Bác..đang nói gì vậy ạ!?!

- Tôi không cần biết, trong vòng ngày mai tôi muốn 2 người phải ly hôn còn đứa bé tôi sẽ nhận dù gì nó cũng đang mang trong mình dòng máu của gia tộc chúng tôi,còn cậu xin lỗi tôi chỉ nhận cháu

- Đó là con cháu,bác không có quyền cướp con cháu đi đâu cả*Cậu tức giận hét lớn vào mặt bà ta*

Bà ta không nói gì cả lập tức hất tay cậu ra,rồi sai người mang đứa trẻ đi theo cậu muốn đến để dành lại nhưng lại bị người của bà ta cưỡng chế lại

- Anh, em cầu xin anh bảo mẹ anh đừng mang con em đi mà!!!!

- .....

- Anh là thằng hèn,là thằng hèn!!!!!!*Cậu ngồi phịch xuống khóc lóc mong anh hãy khuyên mẹ của mình mà trả con cho cậu *

- Anh...xin lỗi!!

Tại sao chứ, cậu không hiểu sao anh không nói gì từ lúc ý chứ tại sao chứ cậu không thể hiểu nổi.Thấy xe sắp đi cậu cố gắng vùng vẫy chạy tới cửa xe của bà ta

- Cháu xin bác đừng mang con của cháu đi cháu xin bác hãy trả con cho cháu!!*Cậu liên tục đập mạnh trán mình xuống đến nỗi rỉ máu, nhưng cậu không dừng lại mà vẫn tiếp tục cho đến khi nào bà ta chịu trả con cho cậu thì thôi*

- Nếu cậu còn dám làm chậm trễ thời gian của tôi, tôi lập tức sẽ cho cả gia đình cậu đều chết biết điều bỏ ra đi

Cậu run rẩy khuôn mặt đã ngấn lệ từ từ bỏ tay mình ra,rồi trơ mắt nhìn họ đi xa dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro