#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng phải em đã đi suốt 3 năm qua sao?!?  Sao giờ lại trở về

- Anh không nhớ em sao Bright ?! Em đùa đấy mà em chỉ đến hỏi thăm thôi,chắc anh cũng bạn trai rồi nhỉ?!

- Em ...có có bạn trai chưa?!?

- Em á,  em chưa có anh vẫn như vậy nhỉ?!  Từ lúc em bỏ đi anh vẫn vậy khi em trêu anh, anh lúc nào cũng tránh né haha

- Em cũng thế lúc nào cũng nhẹ nhàng và tốt bụng

- Anh đừng nói quá không bạn trai anh ghen đó!! Mà bạn trai anh đẹp không thế em muốn xem thử

- Đó không phải bạn trai anh chỉ là 1 người bạn tình thôi

- Thế ạ?!?

Anh không nói gì, chỉ nhìn Pee một cách dịu dàng anh cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại được Pee

- Vậy...chúng ta đi ăn gì đi?

- Ừm như mọi hôm

Nhưng ở bên này Win không ổn tí nào

- Ba mẹ sao 2 người...lại đến đây ạ?!

Họ không nói gì, mẹ cậu liền đứng lên tát mạnh vào mặt cậu

- Mẹ....

- Tất cả tại mày, tại mày...mà Pee con tao...phải chịu bao nhiêu khổ nhọc đồ quỷ cái nuôi mày từng ấy năm mà tao không ngờ lại nuôi đứa con xảo trá như mày đó Win!!!

- Con không..hiểu ba mẹ nói gì cả?!

- Mày kí vào đây

- Ba đây là...

- Trả nợ...là sao ạ?! Công ty ba nợ nần ai từ bao giờ vậy ạ

- Mày không cần biết, nhưng mày sẽ phải cưới Bright Vachirawit nhưng chỉ thay thế cho con trai của tao thôi vậy nên mày coi như mày báo hiếu chọ bọn tao nuôi mày suốt mười mấy năm qua đi!

- Nhưng con và anh ấy yêu nhau, sao lại phải thay thế ạ

- Sao mày lại ngu thế Win?!  Nó là một đại úy đó sao phải yêu một đứa con trai như mày chứ?

- Kí đi, và từ bây giờ mày là vợ nó nhưng cũng chỉ là bồn chứa tinh thôi, thật là bây giờ chẳng khác gì một con điếm thối tha cả

- Con..sẽ kí ba mẹ không cần giục đâu ạ !

Cậu kí vào tờ giấy khi họ đi cậu khóc nất lên cậu không ngờ rằng họ lại đối xử như vậy với mình họ coi cậu như đồ vật mà mang đi bán nhưng cậu vẫn hy vọng,  hy vọng Bright sẽ yêu mình thật lòng. Khi Bright về nhà cậu đã ngồi đợi anh về, thấy anh cậu lại đứng lên hỏi anh

- Anh có yêu em không ?!

- Có em hỏi linh tinh ít thôi , anh ik tắm còn đi làm đây

- Em xin lỗi anh ik tắm đi ạ

Nhưng nhìn mặt anh là cậu biết anh đang rất khó chịu, cậu biết anh không yêu mình nhưng vẫn cố giả ngơ vì câu không tin vì cậu và Bright đã yêu nhau suốt 3 năm qua.

- Anh đi làm đây

- Anh không ăn sáng ạ?!

- Anh đang vội ăn uống cái gì!!

Anh không hề nhận ra mặt Win đã bị đỏ một bên má nhưng anh cứ lơ đi cậu bắt đầu cảm thấy tủi thân thế giới này sao lại ác với cậu quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro