Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trân Ni nhìn một cảnh ồn ào trước mặt mà ngơ ngác. Trí Tú đang lớn tiếng tranh cãi với một người đàn ông thật gay gắt

Chỉ mới vài phút trước khung cảnh vẫn còn rất yên bình cho tới khi có bóng dáng của một người bước vào gian nhà chính, nơi mà Trí Tú và Trân Ni đang ngồi thưởng trà, đúng hơn là Trân Ni đang đứng nép một bên quạt cho Trí Tú. Người ấy đem theo một bó hoa thật to, hắn nhìn có vẻ cũng là thiếu gia nhà giàu nào đó. Tóc tai vuốt láng mướt, áo sơ mi phẳng phiu được sơ vin gọn gàng vào quần tây. 'Đi đâu mà bóng bẩy dữ' Trân Ni nghĩ thầm trong đầu

" Ah Trí Tú ! " Hắn thấy chị đang ngồi nhâm nhi tách trà liền mừng rỡ reo lên

" Sao anh lại ở đây ?" Trí Tú nhận ra người đang ở trước mặt là ai liền nhíu mày hỏi hắn. Hắn là Tuấn, con của nhà họ Phác, hắn là người theo đuổi chị từ 3 năm trước đến tận bây giờ, chị cũng đã rất nhiều lần cự tuyệt nhưng hắn vẫn cứ một mực bám theo chị, thật phiền phức

" Anh đến thăm em thôi mà em có cần phải lạnh lùng với anh đến vậy không ? " Câu hỏi của chị làm hắn khó chịu

" Ừm ! " Chị tiếp tục thưởng thức tách trà của mình, khi nãy là chị cùng Trân Ni đi chợ mua về a thật ngon !

" Con kia ! Còn không mau kéo ghế cho tao ngồi đứng đó làm gì ?  " Hắn quay sang Trân Ni quát lên như muốn trút giận, to tiếng khiến nàng khẽ giật mình, nàng định bước ra nhưng rồi một bàn tay giữ nàng lại

" Đứng yên đó ! " Chị nói với nàng

" Anh có tay có chân mà nhỉ ? Tự kéo ghế không được à ? Anh nghĩ anh đang ở đâu mà lớn tiếng với người của tôi vậy thiếu gia Phác ?" Chị nhấn mạnh những chữ cuối một cách nhẹ nhàng nhưng đầy gai góc khiến hắn phần nào đó chùn xuống. Hắn không bằng lòng đi lại kéo ghế ngồi đối diện chị

" Rót nước cho tao mau lên ! " Hắn lại ra lệnh cho Trân Ni của chị. Điều này khiến chị thực sự khó chịu, hắn nghĩ hắn là ai mà dám quát tháo Trân Ni của chị chứ, gan trời !

" Tiếc quá, hết trà rồi Nini a! Em đi pha cho chị thêm ấm nữa đi nào !" Trà còn rất nhiều nhưng chị lại không muốn Trân Ni của chị phải dâng nước cho hắn nên đành nói dối để Trân Ni lánh mặt đi chốc lát.

" Dạ mợ ! " Nàng nhìn chị, chị cười với nàng làm trái tim nàng đập bum ba đa bum, nàng hai tay bưng ấm trà vẫn còn hơn nửa đi xuống bếp, vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo

Còn ở gian nhà chính là một cỗ im lặng như tờ, không khí ngộp ngạt trong sự im ắng này, hắn chính là không nhịn được mà cất tiếng

" Hôm nay em vẫn đẹp như ngày nào ! "

" Tôi biết ! Anh có việc gì cứ nói thẳng rồi về cho, trời sắp tối rồi" Trí Tú đem vẻ mặt lạnh lùng này trưng ra tiếp chuyện với hắn ta

" Thôi nào! Đã bao năm rồi mà em vẫn cứ xa cách như vậy với anh sao ? " Hắn cười bỡn cợt nhìn chị, tay trên bàn từ từ mò đến chỗ bàn tay chị nhưng lại bị Trí Tú gạt ra, mặt hắn méo xệch

" Phác thiếu gia mong anh giữ tự trọng ! "

" Thật ra thì anh có món quà dành tặng em " Hắn vươn tay lấy bó hoa đã đặt trên ghế lúc nãy đưa cho chị

" Tôi với anh có là gì của nhau đâu mà anh lại tặng hoa cho tôi ? Xin lỗi nhưng tôi không cần mời anh đem về cho !  " Đúng là ái nữ họ Kim, từ nãy đến giờ đều duy trì một vẻ mặt và thái độ nhẹ nhàng nhưng từng lời nói đều mang đậm ý từ chối nặng nề

" Em nói gì ? Không là gì ? 3 năm qua anh theo đuổi em như thế mà nay em lại nói chúng ta không là gì à, Kim Trí Tú em có quá ác độc không vậy ?" Mặt hắn bây giờ đen như đít nồi, tay nắm chặt bóp lấy bó hoa làm nó móp méo cả lên, gằn giọng từng chữ phun ra một cách khó nghe

Trân Ni vừa bưng ấm trà khác lên đã chứng kiến được sự tình này, có vẻ Trí Tú rất không thích người này

" Nhưng đây là sự thật ! Anh chẳng là gì với tôi và tôi cũng đã chấp nhận anh đâu chứ " Chị vẫn bình thản ngồi đó

" Nô đâu vào tiễn khách cho mợ ! " Sau tiếng gọi của chị là sự xuất hiện của 4 tên gia nô, họ nắm lấy hắn đang làm loạn mà lôi đi ra cổng

" Thật đau đầu mà ! " Chị thả lỏng cơ mặt đứng dậy thở dài một đoạn rồi nhìn sang phía cửa, có một bóng hình nhỏ bé quen thuộc, tay ôm ấm trà đứng lấp ló. Chị mỉm cười ngoắc tay, nàng từ từ đi lại

" Nghe hết rồi ?" Chị đưa tay vuốt tóc nàng, ôn nhu hỏi

Nàng khẽ gật đầu vài cái

" Em gọi con Mận vào dọn chỗ này đi ! Vào phòng chị có việc cần em giúp đây " Chị nựng má Trân Ni rồi bỏ đi trước, bỏ lại một tiểu bánh bao đứng trơ ra vì ngại....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro