Chương 1- theo anh nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Quốc, năm La hoàng thứ 13, tại hoàng cung.
"Mau mau trị thương cho tam hoàng tử và tứ công chúa, họ mất quá nhiều máu rồi ! Lũ vô dụng các ngươi, hai người bọn họ mà có mệnh hệ gì, có mười cái đầu các ngươi cũng đừng mong gánh được". Giọng nói vừa cất lên là của vị đại hoàng tử, La Tử Ny điện hạ. Anh thực sự muốn lôi lũ ngự y vô dụng này ra mà trượng tễ hết một lượt, toàn một lũ ngoài nhận tiền và đi nặng thì không biết thêm một cái gì khác. Việc này mà để lộ cho phụ hoàng bọn họ thì chỉ có nước lên biên cương mà canh ải. Ngay cả vị nhị hoàng tử La Hoàng Quân vốn hiền hoà, ưu nhã kia cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, cây quạt giấy mà cậu thích cũng bị siết đến biến dạng. Dù cho vua cha có dễ thế nào đi nữa, chuyện này mà lộ cho ông biết thì đừng mong trôi qua êm xuôi,nhất định không thể êm xuôi nuổi...

Việt Nam, năm 2020, tại một gia đình khá giả ở Hà Nội.
"Vô phúc, nhà này đúng là vô phúc mới đẻ ra cái loại loạn luân dâm loàn như hai đứa chúng mày. Chúng mày không phải con cháu nhà này!" Người phụ nữ ngồi trên ghế xô pha, khoảng 40 tuổi, mặt đã có vết chân chim, người đầy trang sức, đang vừa mắng vừa ném từng cái cốc nước xuống sàn nhà, nơi có một đôi trai gái đang quỳ ở đó. Họ đều mới khoảng hai lăm tuổi, tuy đều mang họ La nhưng phải cách nhau năm đời năm đời là ít. Mặt họ dính đấy nước trà và có chút máu, có lẽ do mảnh vỡ của cốc quệt phải,nhưng họ chẳng quan tâm. Quen nhau từ khi còn đại học, cả hai đang yêu nhau thì biết hoá ra họ là "anh em họ" cách nhau đến sáu đời. Thế nhưng những bậc trưởng bối đâu ai quan tâm? Họ chỉ quan tâm rằng hai đứa là anh em, mà anh em thì không thể yêu nhau, và cũng không được yêu nhau. Người đàn bà vừa chửi vừa ném kia, cũng có tiếng nói trong dòng họ đấy, mụ là trưởng nữ và đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đại La, một tập đoàn ngang ngửa FLC về thế lực trong ngành dịch vụ nghỉ dưỡng. Xung quanh là những người khác trong giòng họ, đa số đều làm cho Đại La, họ chỉ ngồi im phắc mà cũng không tiện nói gì, cứ để người đàn bà kia mặc sức chửi bới, ném đồ. Cậu trai La Hồng lẽ ra chỉ định đến để thông báo, ai ngờ dính một tràng thế này, còn bị bắt quỳ, anh cũng định nhịn vì người yêu nhưng lúc này là đã quá lắm rồi, mấy cái cốc toàn ném về phía La Kha, người yêu anh, mặt cô đã bắt đầu thấy có một đường đỏ tươi chảy từ trán xuống cằm rồi nhỏ giọt trên sàn nhà, khuôn mặt mà anh hết mực yêu thương lại bị chính cái loại gọi là "người nhà" kia làm tổn thương. Anh vẫn có thể nhịn, nhưng đó là trước khi vị "trưởng bối" kia đưa ra một tin còn giật gân hơn: "tao đã liên lạc với bên FLC rồi, thà gả cái Kha cho thằng con trai của lão chủ tập đoàn, tuy nó già với đầu óc có chút vấn đề thật đấy, nhưng ít ra nó còn đem lại cho dòng họ này bao nhiêu cái hợp đồng với tiền tài, còn hơn là gả cho mày, để cái dòng họ La này mang tiếng loạn luân. Mà sau vụ này mày cũng nên vào công ty nhà đi, với sức của một thằng yêu ngay em gái mình thì không thể lập nghiệp được đâu. Ngày giờ cũng chốt rồi, năm ngày sau đính hôn, hi vọng trong năm ngày mày có thể nghĩ thông", mụ nói. Tin như sét đánh ngang tai, phải cố gượng La Hồng mới không gục xuống đất. Tên con trai của chủ tịch FLC đó, anh gặp hắn rồi, và anh cũng hình dung ra cảnh người anh thương rơi vào tay hắn sẽ như thế nào. Ko đợi người đàn bà kia cho phép, anh gượng đứng dậy và đỡ lấy La Kha, quăng vào mặt mụ kia một câu: "con gái bà, bà cũng coi là một món hàng để bán, bà không phải là người." Xong anh quay đầu ra cửa, cũng chẳng quan tâm mụ chửi rủa ra sao, bỏ đi. Tối đó, anh nhắn tin với cô, cũng không nói nhiều, chỉ hỏi một câu: dù là bất cứ đâu, em cũng theo anh nhé. Anh sẽ đưa em đi cùng anh." Cô cũng chỉ nghĩ anh định cướp hôn nên cũng mong chờ, chứ không ngờ anh đã đưa ra một quyết định khiến bản thân mãi không thể tha thứ cho mình.

Năm ngày sau, ngày thành hôn. Hôm ấy ,anh vẫn đến, đương nhiên rồi. Anh mặc một bộ vest khá giống với vest của chú rể, nhìn người mình thương mặc bộ đầm mà cô rất ghét, đi với một tên hơn ba mươi tuổi, béo ú, mồm há hờ, nước dãi chỉ trực rớt xuống đất. "Cũng sắp đến rồi", anh tự nhủ. Bước đến gần La Kha, có lẽ đây là lần cuối anh được gần cô rồi. Cô thấy anh tiến đến, cũng tránh xa mấy vị khách đang mời rượu, mặt ủ rũ lại gần anh. Anh ghé sát vào tai cô, chỉ nói đúng ba chữ "theo anh nào" và hôn cô, nụ hôn cuối cùng. Mọi người còn chưa kịp hoàng hồn thì một chiếc xe tải lao thẳng vào hội trường, tài xế xe tải lái khéo đâm thẳng vào mụ trưởng bối và đâm xượt qua anh và cô rồi đâm vào tường. Tài xế là do anh thuê, xe cũng được để tải trọng tối đa, túi hơi khẩn cấp cũng được gia cố lại nên tài xế có lẽ không sao. Thế nhưng, tuy chỉ lướt qua thôi cũng lấy đi mạng sống của đôi uyên ương rồi, vì đang gần nên khi đâm anh ôm lấy cô, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Người anh và cô lạnh dần, anh chỉ kịp nghĩ nếu có kiếp sau, có lẽ anh và cô có thể thuộc về nhau, một cách chính luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro