C1:Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: NHÌN THẤY EM.
1 quán bar ngoài trời trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng làm khách sạn tại trung tâm thành phố.
Khánh An ngồi tựa ra một chiếc sofa dài, chân bắt chéo, chiếc váy xẻ tà để lộ đôi chân nõn nà, một tay tựa đầu dáng vẻ trông rất rầu rĩ.
Xung quanh tiếng nhạc vẫn sập sình, các đôi nam nữ đang tán tỉnh nhau.
Khánh An cho tay vào chiếc túi xách hàng hiệu rút ra một chiếc hộp thiếc cầu kì với những hoa văn và hột đá đính trên đó.
-Gì chứ? Là thuốc lá thôi hả? Cô gái này cũng màu mè quá chứ.
Đình Kiên quay qua nói với Minh Hy.
Hai chàng trai bận suit ngồi phía đối diện vẫn đang nhìn Khánh An từ đầu buổi đến giờ.
Khánh An đang loay hoay không biết đã để lạc mất đâu chiếc bật lửa, miệng vẫn đang còn ngậm 1 điếu thuốc màu đen, trông càng hay ho.
-Tiếp cho người đẹp miếng lửa đi chứ.
Đình Kiên huých vào tay Minh Hy ra hiệu.
Minh Hy đứng lên tiến lại bàn của Khánh An, móc trong túi quần ra một chiếc bật lửa.
-Nếu em không phiền có thể dùng của tôi.
Khánh An ngước lên, ánh mắt to nhưng không tròn mà có gì đó đáng sợ một cách quyến rũ ấy làm Minh Hy tưởng chừng phải rùng mình một cái.
Nở nụ cười không quá dư thừa cũng chẳng đủ thiếu gì, Khánh An đưa tay đón lấy cái bật lửa từ tay Minh Hy, rồi châm điếu thuốc trên miệng mình.
-Cảm ơn anh.
Giọng nói này, thật sự đây chẳng phải là một giọng nói ngọt ngào theo kiểu đường mật, mà là như một loại rượu, nồng, thơm nhưng mạnh, nó làm cho Minh Hy như có cảm giác một luồng điện chạy qua.
-Anh có thể ngồi xuống nói chuyện với em chứ?
Như bao nhiêu gã đàn ông khác, tán tỉnh rồi ngủ cùng chứ gì, Khánh An nghĩ trong đầu.
-Được chứ.
Lại một lần nữa, nụ cười làm người ta có cảm giác xa cách nhưng cứ muốn chạy theo lại xuất hiện.
-Em hút loại gì vậy?
-Anh có muốn thử?
Khánh An rít một hơi rồi đưa điếu thuốc cho Minh Hy.
Minh Hy thoáng bất ngờ, đưa cho người lạ hút chung điếu thuốc của mình ư? Cô gái này chẳng phải loại con gái đơn giản rồi.
Minh Hy đón lấy điếu thuốc đưa lên miệng rồi rít một hơi nhẹ.
-Black cigarettes vanilla.
Khánh An nói sau khi nhìn Minh Hy rít xong một hơi thuốc.
-Anh thấy sao?
-Giống em.
-Giống em?
Khánh An hỏi lại, vẻ mặt chẳng có gì ngạc nhiên.
-Đúng vậy, nhìn thì thấy màu đen lạnh lùng, hút thì có vị ngọt nhẹ và mùi khói thì thơm.
-Anh nói về điếu thuốc thì đúng rồi đấy, đó là lí do em thích nó, nhưng còn về việc giống em thì em không chắc.
Khánh An vừa nói tay lại mở hộp lấy điếu thuốc mới ra để lên miệng, đưa một ngón tay vào cổ áo sơ mi đã tháo hai nút của Minh Hy, kéo Minh Hy lại mồi thuốc trực tiếp từ điếu thuốc vẫn còn đang trên miệng của Minh Hy.
Minh Hy thoáng bối rối, Khánh An cười nhoẻn khóe miệng.
Sao? Tưởng gì ghê gớm, mới có tí xíu đã bối rối rồi.
Khánh An nghĩ trong đầu.
-Em đến đây một mình à?
-Ưhm, em hơi stress, cần tí không khí.
Rít một hơi thuốc dài rồi đặt điếu thuốc lên gạt tàn, Khánh An nhấc ly rượu lên.
-Anh muốn uống cùng em không?
-Đương nhiên rồi, nhưng cho phép anh mời em chai thứ hai nhé?
Lại nụ cười đó, mẹ nó, không thể nào chỉ trong 5 phút với ba nụ cười mà mình lại cảm thấy bị hạ gục như thế này.
Minh Hy nói thầm trong miệng.
Khánh An quay qua ngoắc phục vụ, cái tay nhỏ nhắn xinh xắn đưa lên, cái viên lấp lánh to tổ mẹ trên tay cô nàng nhìn là biết không phải đồ xoàng xoàng rồi.
Minh Hy đón lấy ly rượu từ tay Khánh An, đưa ra cụng nhẹ một cái rồi đưa lên miệng uống 1 ngụm nhỏ, Khánh An thì khác, cô uống một hơi hết ly.
-Anh tên Minh Hy.
-Em tên Khánh An.
-Có vẻ như em đang stress lắm hả?, xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhưng thú thật, ngồi từ xa anh đã nhìn em từ khi mới đến đây tới giờ.
-Không, cũng stress nhè nhẹ trong vô vàn stress của cuộc sống này thôi anh, mai lại ổn.
Cái giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh mà lôi cuốn đến mức đáng ghét này, chẳng biết được bao nhiêu tuổi đời mà lại có khí chất thấu sự đời đến như vậy, ngoài việc cô ấy có cặp ngực đẫy đà thì nhìn mặt rõ ràng là chưa đến 25.
Minh Hy trong một vài giây im lặng nhìn Khánh An mà nghĩ thầm.
-Em biết.
Từ em biết của Khánh An làm Minh Hy chợt quay về thực tại thoát ra khỏi những suy nghĩ lan man.
-Anh đang tự hỏi không biết em bao nhiêu tuổi mà lại nói chuyện như bà già chứ gì?
Mẹ kiếp, cô ta đọc được suy nghĩ hả?
-Không, không, anh chỉ nghĩ là không biết em bao nhiêu tuổi mà đã phải chịu nhiều stress như vậy.
-Anh đoán xem, ba lần, em có chứng minh ở đây, nếu đúng em uống hết 1 ly đầy, nếu sai anh uống, oke?
Thôi rồi Minh Hy ơi, mày gặp phải dạng không vừa rồi.
Phóng lao thì phải theo lao, đằng này thì cung cũng đã bắn mất rồi.
-Đồng ý, anh có thời gian suy nghĩ không?
-Được chứ ... anh.
Nụ cười quen thuộc xuất hiện, từ khi nào mà mình cảm thấy nó quen thuộc chứ, mẹ nó, bùa mê thuốc lú gì rồi Minh Hy ơi.
-Em không thể nào bằng tuổi hay lớn hơn anh được, dù gì anh cũng 36 tuổi rồi.
Minh Hy ra chiều suy nghĩ.
-Nhưng qua cách nói chuyện thì em cũng chẳng thể nào là nữ sinh được, nếu không em sẽ bị đuổi học mất.
-Anh làm em vui đó haha.
Khánh An đưa mặt mình lại sát mặt Minh Hy.
-Cho anh nhìn kĩ hơn chút nè.
-Em mà tiến tới tí nữa là anh không biết mình sẽ làm gì đâu, anh uống nhiều rồi đấy.
-Em cũng muốn xem thử là anh sẽ làm gì đó.
Tay Khánh An lúc này đã đặt lên đùi của của Minh Hy, tiến sát lại, Minh Hy nhìn xuống là gương mặt hết sức gợi đòn của Khánh An đang ngước lên kèm với bộ ngực đẫy đà kia như đang muốn nuốt trọn Minh Hy.
-23
-Sai
-25
-Sai
-26
-Sai rồiiiii.
Khánh Anh trượt nhẹ tay trên đùi đến gần khu vực nhạy cảm của Minh Hy bấu nhẹ rồi buông ra, quay người lại trườn ra chiếc túi đang để ở cuối sofa, đưa chiếc mông tròn trong chiếc đầm bó với cái eo thon vào mặt của Minh Hy.
Mẹ nó, nhìn chỉ muốn nắm chặt cái eo đó rồi thúc thật mạnh vào mông em nó mấy chục phát.
Trong đầu Minh Hy bắt đầu nghĩ đến chuyện đồi bại.
-Bây giờ là 1 giờ sáng ngày 15/11 có nghĩa là em vừa bước qua tuổi 27...Happy birthday emmmmm.
Khánh An đưa chiếc chứng minh thư ra trước mặt Minh Hy mắt cười tít lại.
-Hôm nay là sinh nhật em?
Khánh An quay qua ngoắc tay gọi phục vụ.
-Em cho chị 1 cái ly uống bia đức nhé.
Nói xong Khánh An quay qua nhìn Minh Hy cười tươi rói.
-Đúng rồiiii, hôm nay là sinh nhật em đó.
-Em không có bạn à?
-Em á? Không, em thấy phiền phức.
-Hôm nay anh làm bạn của em được không?
-Được chứ, em không nghĩ là có bạn lại thú vị đến vậy đó.
Đón lấy chiếc ly uống bia to tổ bố từ tay nhân viên.
-Đây, nếu anh sai uống một ly.
-An à, cái ly này có hơi không đúng..
-Vì là sinh nhật em nên em sẽ chia sẻ nó với anh chịu không?
Nói xong Khánh An cầm lấy chai MOET rót đầy 1 ly cối rồi đưa lên uống ừng ực một nửa ly.
-Đây, phần anh.
1 tay đưa ly cho Minh Hy một tay để lên đùi Minh Hy.
-Cố lên cố lênnnn.
Khánh An cười tít mắt.
Minh Hy đã bắt đầu hơi ngà ngà say, nhìn trên bàn đã thấy chai thứ 2 bị rót cạn vào chiếc ly cối này.
Đón lấy ly từ tay Khánh An, Minh Hy uống một hơi hết nửa ly rượu.
Có lẽ vì rượu vào thì tay chân đúng là không kiểm soát được, Minh Hy vòng tay ra sau ôm lấy cái eo nhỏ xinh đó kéo lại gần mình hơn.
-Em mời chai thứ 3 nhé?
Chai thứ 3? Gặp phải con bợm rồi, shittt.
-Em uống được quá nhỉ?
-Em cũng thường thường thôi, em thích cảm giác say, vì khi say ta có thể làm mọi thứ rồi ngày mai lại đổ cho nó, thế là không có gì phải nghĩ ngợi rồi haha.
Minh Hy chợt chột dạ, có lẽ là mình cũng hơi mất kiểm soát, có nên bỏ tay ra khỏi eo cô ấy.
Nói dứt câu Khánh An nhấc người ngồi lên hẳng đùi của Minh Hy, một tay choàng lên vai 1 tay đưa lên đặt lên má Minh Hy, kéo sát lại rồi hôn Minh Hy.
Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi dầu thơm, tiếng nhạc không gian này.
Cái lưỡi nhỏ nhắn khuấy đảo không ngừng.
Suy nghĩ vừa nãy đã biến mất khỏi đầu Minh Hy, tay Minh Huy bắt đầu siết lại, cái tay còn lại cũng đã ở trên đùi của Khánh Anh rồi.
-Anh muốn uống chai thứ 3 ở đâu?
Sau khi dứt nụ hôn khá là ướt át đó Khánh An hỏi Minh Hy.
-Tùy em thôi.
-Đến phòng em nhé.
Khánh An đứng lên với lấy chiếc túi xách, kéo tay Minh Huy theo.
-Em gởi bill về phòng chị.
Khánh An đi ngang nói với nhân viên phục vụ.
Minh Hy lúc này không biết đã nghĩ gì, chẳng nghĩ gì, đương nhiên là chẳng nghĩ được gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro