Ngẫu hứng truyện-phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con quái vật xuất hiện trong nó từ lúc nào nó cũng không hay biết, chỉ biết từ ngày nó không còn sự tự tin thì cũng là lúc con quái vật trỗi dậy...

    Quái vật -hai từ khiến ta gợi tưởng đến những sinh vật gớm ghiếc xấu xí, độc ác hoặc đơn giản được người ta gán cho cái mác đó vì nó vốn 'xứng đáng' được . Nó vốn dĩ có xấu xí độc ác thật như vậy không , ta không thể đánh giá đúng được. Có thể quái vật cũng có cái đẹp của quái vật và cái tốt của nó, ai biết?! Ai quan tâm quái vật thì là quái vật thôi, cũng như hoa thì luôn đẹp, tuyết luôn lạnh, đêm luôn tối vậy, nhỉ, có ai nghĩ vậy không. Cái tên đủ để nói lên mọi thứ rồi, ai cần ai hiểu ai cần biết , và nó không biết tự bao giờ được mọi người gán  cho cái tên ngầm, không ai nói nhưng ai cũng biết "Quái Vật".

        Không phải nó xấu xí như quái vật, nó cũng từng là người, nó cũng 2 chân, 2 tay, một đầu, hai mắt , một mũi , hai tai như bao người, nhưng không được hoàn hảo cho lắm,  chỉ thế thôi.Nó cũng có cảm xúc yêu , ghét , giận , hờn như bao người, và một tâm hồn mỏng mang hơn bao giờ hết, như diana có cánh siêu mềm mượt( đùa thôi).  Con Quái vật ấy cũng đã từng rất vui vẻ với thời niên thiếu, nhưng hạnh phúc thật ngắn, bữa tiệc vui đến lúc cũng phải tàn, và thế Quái Vật phải xa nơi thân thương của mình, đến vùng đất mới, 'Vùng đất của sự quan tâm'. Ở đó mọi người quan tâm nhau đến nỗi, theo dõi người khác nói chuyện với ai, 1 tuần mặc những gì, nói câu gì , nếu hay thì đem kể lại cho mọi người cùng cười(hạnh phúc nhỉ), xem xem ai có hở có rách , có hôi hách chỗ nào không để đem ra bình phẩm. Với con mắt tinh đời đến mức phơ -phậy của các bô lão trong làng nên ai cũng tín nhiệm , ai cũng nghe theo, vì sao?vì họ là bô lão , họ quyền lực, có ai không sợ quyền lực không, và mọi nhất cử nhất động trong vùng đều được các bô lão nắm rất rõ.

        Quái vật đến, một con quái vật to lù lù như vậy ai chẳng biết , huống hồ gì những người ngửi thông tin nhanh như ' dog hửi s***' là các bô lão lại không biết.Để xứng với cái tên gọi các bô lão đã thông báo mọi người hãy "quan tâm"đến nhân vật mới này , vùng đất này ban đầu đã vô cùng chào đón Quái vật, làm nó nghĩ, có lẽ mình đến đây không phải sai lầm.Vì hoàn cảnh nơi cũ nó ở đã bị một cơn bão quét qua, vùng đất trở nên khô cằn và đầy chết chóc khiến nó phải tha hương cầu thực và lạc đến đây. Niềm hạnh phúc được quan tâm , chào đón khiến nó hạnh phúc vô bờ bến, mọi người còn kéo nhau đến nhà nó thăm qua, rồi hỏi thăm nó đủ điều. Đêm nào nó cũng  chọc nhớ quê , nhưng nghĩ đến sự vui vẻ nơi đây , nó cảm thấy đỡ đi nhiều phần

       Cho đến cái ngày định mệnh đấy. Quái vật vốn dĩ ngây thơ, nhút nhát, nó được mọi người trong vùng lấy làm trung tâm của mọi câu chuyện. Từ cái giọng gầm gừ quê mùa của nó, người không ra người, quái không ra quái. Đến ngoại hình dị hợp, cách ăn mặc nhầm thời hẳn trăm năm , tất cả làm câu chuyện "zui "cho mọi người. Ban đầu mọi thứ khá nhẹ nhàng , tình cảm, tuy nó thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn vui vì dù sao nó nghĩ mọi người cũng không có ý xấu. Dần dần mọi thứ có chút nặng nề hơn và hơn, hơn nữa. Từ lấy ra làm trò cười, nó trở thành mục tiêu bị trọc ngoáy, bị rè bửi, rồi so sánh .Nếu ai đó bị nói:" mày như con quái vật ấy", "mày là bạn của quái vật à?", " mày chỉ hợp với quái vật thôi". Thì ngay lập tức người đó phản ứng dữ dội " thế    *éo nào mày đi so sánh tao với nó", " có chết tao cũng không làm bạn với nó", "thấy nó là tao phát bệnh lên rồi', và Quái vật ngu ngốc cuối cùng vào cái ngày đó đã nhận ra, nó vốn không được chào đón ở đây, và không có một ai thật lòng muốn làm bạn với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro