Con Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một ác quỷ.

Như mọi người vẫn lầm tưởng, tôi mang hình hài của một người con gái. Con quỷ trong tôi rất kín dáo, dè dặt. Nó sẽ không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài cho đến khi có người gọi tên.
Cái cách họ gọi con quỷ rất lạ. Nó chỉ gào lên mỗi khi tôi bị tổn thương. Họ không gọi tên tôi, họ chỉ đơn giản là làm tôi đau.
Khi họ làm tôi đau, thứ đó sẽ đau.

Mỗi sinh vật phản xạ với nỗi đau khác nhau. Có thứ sẽ phát điên, nhưng có thứ sẽ bật khóc, im lặng, ra vẻ tội nghiệp và chờ một bàn tay ấm áp hay một tấm lòng rộng mở chào đón. Thứ đó gọi là thiên thần. Thứ đó trái ngược hoàn toàn với tôi.

Người ta đồn rằng tôi là ác quỷ đội lốt người. Tôi chẳng có bạn bè, ngày qua ngày thu mình trong góc tối lạnh lẽo. Đó là thứ tôi thích. Chí ít, bóng tối và sự im lặng khiến con quỷ trong tôi dịu lại. Chỉ có một mình tôi, và nó, và không một ai có thể làm tổn thương.. chúng tôi..

Nhưng ác quỷ, dẫu có ác, dẫu có điên cuồng, bất trị, tàn độc, cay nghiệt,.. vẫn là một sinh vật có trái tim và biết yêu thương.

Đó là khi tôi gặp ba người bạn thân của mình.

Họ là những chàng trai. Một lần, khi đám bạn quái quỉ bày trò đổ nước sơn lên người tôi, những chàng trai sớm nhận ra và ngăn cản tôi không được đến gần chỗ ấy. Thế nhưng, lũ người kia không tha thứ, dùng giày dép ném vào tôi. Họ kéo tôi bỏ chạy.

"Tại sao các bạn lại làm như vậy?"
"Vì tụi mình không giống những người đó. Tụi mình không phải ác quỷ, sao có thể đối xử tàn độc với bạn?"
"..."

Để rồi, ngày này sang ngày khác, tôi, con quỉ, cùng ba người bạn ở bên cạnh nhau, gắn bó với nhau như những người trong gia đình. Họ - những người đầu tiên khiến tôi, khiến con quỷ trong tôi, phải cười.

Tôi yêu họ, tình yêu ngây dại của một con quỷ. Trái tim đen dại, xấu xa bỗng loé lên một phép mầu thiêng liêng. Tình yêu không làm tâm hồn của một con quỷ hoá trong trắng tức thì, chỉ đơn giản là xoá bớt đi những mảng đen không nên tồn tại ở đó.

Khi ác quỷ biết yêu, mọi chuyện thật khác.
Tôi không rồ dại nữa, tâm hồn bỗng thanh thản lạ kì. Tôi có thể cảm nhận được sự sống kì diệu xung quanh, những hạnh phúc đơn giản con người tự tạo ra hằng ngày. Tôi hiểu được nhiều thứ đáng quan tâm hơn là quả tim xấu xa của bản thân. Rằng tại sao tôi lại bỏ rơi nhiều điều ý nghĩa trong đời đến vậy. Rằng tại sao bóng tối của tôi lại lớn đến thế. Rằng tại sao mọi người xa lánh tôi..

"Tại sao bạn lại không muốn chơi cùng ai cả?"
"Vì không ai muốn chơi cùng mình."

Đã bao giờ bạn tự hỏi, vì sao bên trong tôi là một con quỷ chứ không phải một thiên thần chưa nhỉ?
Từ bé, tôi rất xấu xí, đen đúa, quê mùa, nghèo khổ. Chương trình xoá mù chữ đưa tôi đến một ngôi trường xa hoa, hào nhoáng, đến những đứa trẻ vô tâm.
Chúng trêu tôi, gọi tôi bằng những cái tên ghê tởm, cào, đánh xé sách vở tôi, làm trò về những người cha mẹ đã mất của tôi..

Làm sao trên đời có thể tồn tại được ác quỷ một cách tự nhiên như vậy? Thiên thần và ác quỷ, thật ra đều từ một nơi mà xuất phát. Chỉ có điều.. Thiên thần được bảo bọc và yêu thương, còn ác quỷ lại bị đối xử hoàn toàn khác.

Con quỷ trong tôi lớn dần đến mức không ai có thể kìm chế được. Tôi đã hét lên thật to một lần khi bọn chúng đang xé ảnh cha mẹ tôi. To đến nỗi tiếng chuông báo động đất phải rung lên.

"Lúc ấy bạn có khóc không?"
"Không"
"Vì sao thế?"
"Vì mình chẳng còn nước mắt để khóc cho những ai không yêu thương mình."

Ba người con trai đó đều biết trong tôi tồn tại một thứ kinh khủng. Nhưng bất chấp con quỷ hung tàn đó, họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, che chở, động viên tôi.

Thế nhưng,.. Đôi khi, thứ đẩy những người ta yêu thương ra khỏi cuộc sống của ta không phải là điều xấu xa tồn tại trong ta, mà là sự hiện diện của một thứ khác tốt đẹp hơn đang chờ đợi họ.

Điều tốt đẹp đó.. Là tình yêu.

Những người con gái mà họ đem lòng yêu thương, thực chất khác xa tôi hoàn toàn. Các cô gái vui vẻ, nhiệt tình. Hơn hết, trong họ tồn tại một thiên thần. Một thiên thần đúng nghĩa. Một thiên thần chỉ biết yêu, cười, giận, quan tâm, khóc, yêu, cười, giận, quan tâm, khóc, yêu,..

Các bạn có biết, khi một con quỷ đã yêu sẽ như thế nào không?
Là khi mọi thứ xung quanh nó vô nghĩa, chỉ có những người nó yêu thực sự đáng được bảo vệ. Đó là một tình yêu độc đoán. Nhưng vì tình yêu ấy, nó sẵn sàng hi sinh mọi thứ, cho đến khi đôi cánh đen đã kiệt sức không thể vùng vẫy nữa.

Sự hi sinh ấy, đau khổ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Phải, ba người con trai đó cũng yêu tôi. Một tình cảm bạn bè thật chân thành. Nhưng họ khác, họ cũng là những thiên thần trong lốt con người, tình yêu của họ dễ dàng được trao đến nhiều người. Còn tình yêu của tôi, mãi mãi chỉ dành cho họ.

Các bạn có biết, khi yêu một người, sẽ phải làm gì không?
Là khi bạn chấp nhận buông người ấy ra nếu cảm thấy bạn không đủ tốt, hoặc là khi họ đã có một nửa hoàn hảo hơn bạn.

Các bạn có biết, khi một con quỷ đau vì yêu, nó sẽ như thế nào không?




Tôi gào thét, tôi quằn quại trong bóng tối, trong cơn đau hành hạ tôi đến nghẹt thở. Tôi khóc, tôi khóc. Lần đầu tiên, tôi khóc vì những người đã hết yêu thương mình, nhưng lại là những người mình thật lòng yêu thương.

Các bạn có biết, khi một con quỷ khóc, thứ nước mắt đó trong sáng hơn bất kì thứ nước nào từ thiên đàng không?

Tôi lặng lẽ nhìn từng người bước ra khỏi cuộc đời mình. Một. Hai. Ba.. đến ánh mặt trời vàng rực rỡ. Tôi lùi lại bóng tối vốn dĩ mình đã thuộc về.

Một con quỷ tội nghiệp, suốt đời không thể cố mà hoá thành thiên thần, không thể đấu tranh, không thể cố ép mình phải sống cởi mở với mọi người. Vì tôi biết, họ sẽ phát khiếp khi nhìn thấy bản chất của tôi. Tôi muốn thay đổi. Nhưng ai cho tôi thay đổi? Tôi cần cơ hội. Mà có thấy ai cho tôi cơ hội đâu..

Những người bạn gái của ba chàng trai ấy ghét tôi. Không thể có một bầu trời chung cho hai thái cực trái ngược nhau. Họ mãi là ánh sáng, tôi mãi là bóng tối.

"Tại sao anh lại qua lại với cô ta"
"Tại sao cô ta lại có thể chơi với anh chứ"
"Cô ta rất kinh khủng, anh không biết sự thật sao! Cô ta sẽ hại anh đấy"

Ngày lại ngày, việc phải nghe và chấp nhận những câu nói như thế cào xé tim tôi. Khi xưa, tôi sẽ không bận tâm. Nhưng giờ đây mọi thứ thật tàn nhẫn. Ba người tôi yêu thương nhất trở thành những người ghê tởm và khinh bỉ tôi nhất.

Tình yêu thật sự mù quáng như thế sao?
Khi ở bên tôi, họ luôn chấp nhận con người thật của tôi.
Khi ở bên người khác, họ không thể hiểu nổi vì sao lúc trước, tôi lại có thể tiếp cận họ.

Và rằng tôi là một kẻ chiêu trò, một con quỷ thôi miên.. Những lời nhận định đó đẩy những người tôi yêu ra xa khỏi cuộc đời tôi. Nhưng tôi không điên dại, không gào thét. Tất cả chỉ là im lặng.

Các bạn có biết, im lặng đối với một con quỷ nghĩa là thế nào không?
Là khi mọi thứ sụp đổ, thiện đong thành ác, ác hoá hư vô.

Tại sao? Tại sao lại ác với tôi như vậy? Tại sao tin tôi rồi lại không tin tôi? Dẫu tôi có là một con quỷ, nhưng vì họ tôi chấp nhận kìm nén, chấp nhận trở thành những thứ tôi chưa bao giờ tin mình sẽ làm.. Còn họ, lại trở thành những con người không thua gì ác quỷ với tôi..

Và rồi, tôi vùng dậy chống lại họ.
Những thiên thần đau đớn, gào khóc, kêu la.
Những người con trai nhìn tôi như một con quái vật.
"Bạn chính là như thế này sao?"
...

Ác quỷ cũng có nỗi đau mà. Thiên thần đau thì ác quỷ không đau được sao?
Tại sao thiên thần làm tổn thương ác quỷ là một hành động diệt ác, còn khi ác quỷ bảo vệ bản thân mình lại là hành động đáng bị trừ khử?
Tôi chẳng khác gì một thứ không đáng sống. Những người làm tôi đau, tôi không có quyền làm đau họ. Những người yêu thương tôi nhất, tôi lại làm họ đau.. Nhưng, người đau nhất là tôi chứ! Ác quỷ thì sao?! Một tình yêu là một sự đòi hỏi quá khắt khe sao?! Chỉ là một tình yêu thôi mà! Tại sao tôi không thể ở bên cạnh những người mình yêu thương, dù từng giây từng phút chấp nhận những vết cắt thấu linh hồn..

Một con quỷ không có quyền được yêu thương. Nhưng quyền yêu thương lẽ nào tôi cũng không có sao? Có lẽ là không, vì họ mãi mãi không chấp nhận nữa.
Bỏ tôi lại, bơ vơ, đau đớn, trầy xước, đầy tổn thương để đến với hạnh phúc hồng hào trước mắt.

"Thế rồi, họ hỏi rằng, tại sao tôi lại trở nên độc ác.."

#DKA20140720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro