con quỷ có nội tâm thiên thần và đôi chút trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái chà, con quỷ có nội tâm thiên thần và đôi chút trẻ con nghe thì vô vàn thứ nghịch lí nhỉ, nhưng chẳng nghịch lí đâu các bạn ạ, đấy là cái nickname ví von mà bạn bè thân thiết gọi nó. Cái biệt danh mô tả đúng tính cách của nó, một đứa hay nghịch phá bạn bè, tính tình hung hăn khỏi chê, nhưng bên trong nó là một người luôn quan tâm và hết lòng với bạn bè và những người xung quanh. Haizz thế nhưng lại thêm một cái nghịch lý nữa đây đôi khi nó rất ư là trẻ con và vô tư lắm cơ vì nhiều người thích nó rõ ràng ra thế mà nó chẳng hề hay biết-( thật là tội cho em nó quá vô tư vô tâm đến thế là cùng ^_^).

Trên người nó có rất nhiều thứ nghịch lý mà chẳng ai có thể tin được chẳng hạn những tính cách của nó được bêu rếu bên trên, và ngay chính trong cái tên của nó cũng nghe có chút nghịch lý rồi- Nguyễn Vũ Thiên Thanh. Nghe tới chữ vũ người ta có cảm giác như sắp có phong ba bão tố gì đó sắp tới vậy nhưng sau đó lại là thiên thanh- bầu trời trong xanh, quá ư là ngược nhau đúng không nà. Nó là con võ sư đấy nhé, cả ba lẫn mẹ đều là võ sư có tiếng tâm, võ đường nhà nó chắc chừng vài trăm võ sinh thôi hà (chảnh chọe chưa nè). Có lẽ là con nhà nòi nên nội công của nó thì khỏi phải bàn nữa rồi, và chắc cũng vì là con nhà võ nên tính tình lại càng thêm nóng. Trong trường ai cũng biết cái tiếng tâm sư tử hà đông của nó cả. Trong lớp thì tụi con trai thích chọc cho nó mắng lắm (đúng là con trai ai mắng thì lại thích chọc cho mắng thêm), àh còn nữa không những động khẩu mà không lâu sau đó là nó sẽ động thủ, không biết có phải là con gái không nữa đã nóng tính mà còn hay đánh nhau nữa chứ. Thế nhưng không kém người mất ngủ vì nó đâu nhé dù nhìn nó không có gì nổi bật cho lắm nhưng nó lại có sức hút lạ kì với người xung quanh, đặc biệt là nụ cười như nắng mùa thu của nó, chỉ như thế cũng đủ khối người mệt rồi (lại thêm một cái nghịch lý nữa rồi dữ nè, không đẹp cho lắm nè thế nhưng nhiều người mất ngủ vì em nó mới lạ chứ).

Nó là đứa thích chọc phá bạn bè lắm, nhiều phen làm bạn bè dở khóc dở cười đấy, nó cùng mấy thằng bạn thân của nó là những chủ mưu và cũng tự tay thực thi kế hoạch luôn đấy (nói là bạn thân chứ thật ra là vệ tinh của em nó đấy, ai cũng biết điều đó chỉ có một người không hiểu là nó thôi àh). Nhưng nó là điểm tựa đáng tin cậy và bác sĩ tâm lý của những con bạn thân lẫn những thằng bạn đấy nhé, đứa nào có chuyện gì buồn hay rắc rối gì trong học tập cũng như tình cảm nó cũng là người được tìm đến đầu tiên.

Thế rồi một điều không ai nghĩ đến đã xảy ra là nó đã rung rinh trước một người và anh chàng đã tỏ tình với nó trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ. Và lại càng bất ngờ hơn khi nó gật đầu cái rụp vì đâu ai biết rằng nó bị rung rinh bởi ai kia lâu rồi mà không nói ra đấy thôi (con nhà võ mà nhát thế). Chàng là cư dân lớp kế bên, và dân tình lớp chàng cũng chẳng ưa gì cái lớp của nó vì lớp chàng là lớp chọn (toàn mọt sách cắm đầu vào học không chẳng biết gì là giải trí nghĩ ngơi gọi thế cho nó sang thôi), lớp nó thì học cũng không tệ gì nhưng khổ nổi về mức độ nhoi như dòi thì khỏi phải chê. Lớp có nó thì làm sao mà yên tĩnh cho được cơ chứ không cười vỡ bụng hay rớm nước mắt vì những trò đùa của nó thì thôi làm sao mà yên ắng được. Lớp nó cười đùa suốt ngày hỏi thử làm sao không làm phiền lớp hàng xóm- lớp chàng cho được, bởi thế nên lớp chàng mới cay cú lớp nó đấy.

Chàng là người theo chủ nghĩa ôn hòa không động khẩu cũng như động thủ giống nó, nên bên chàng nó cũng trở nên dịu dàng hơn nhưng không vì thế mà nó mất đi cái tính ngang bướng nóng như lửa của mình và không ít lần ăn hiếp chàng. Thế nhưng chàng chỉ im lặng đợi khi nó nguội lại rồi từ tốn giải thích cho nó nghe mà thôi. Àh còn một chuyện chẳng cần phải bàn cải gì đó là lớp chàng thì cực ghét nó, còn mấy đứa lớp nó và nhất là những cái vệ tinh của nó- đảm nhiệm luôn chức bạn thân-  thì cũng ghét chàng vô đối thủ, và thường xuyên nhìn chàng với ánh mắt hình viên đạn, ngoại trừ thằng bạn thân chung của chàng và nó. Nó thì chẳng biết gì và vẫn cứ nhoi nhoi như mọi ngày cùng bạn bè và hạnh phúc, vui vẻ những khi bên chàng.

Thời gian vụt qua nó và chàng quen nhau cũng đã được một năm, hôm nay là ngày kỉ niệm đáng nhớ đối với nó. Tuy hơn nửa tháng nay nó thấy được chàng có gì đó lạ lắm, và càng tới ngày kỉ niệm này thì nó lại càng có cảm giác gì đó bất an như báo trước cho chuyện gì đó. Thế nhưng, nó vẫn dẹp qua suy nghĩ ấy và tí ta tí tởn, hí ha hí hởn lựa quần áo và chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Rồi thì thời gian hẹn hò của nó đã tới khi chiếc xe của chàng đang chờ nó trước cửa, nó tung tăng bước lên xe và cùng chàng lướt trên đường phố trong buổi tối mát mẻ. Đến trước cửa một quán cà phê chàng đề nghị nó vào, và cả hai gửi xe bước vào trong. Trong mắt nó thì quán cà phê này khá xinh khung cảnh rất ấm cúng với hai không gian; bên ngoài là những bộ bàn ghế bằng mây với kiểu dáng độc đáo bên cạnh những chậu cây xinh xinh, bên dưới chân bàn và trên những chậu cây có vài ánh đèn vàng nho nhỏ. Không gian bên trong là phòng máy lạnh với ánh đèn vàng cam làm cho không gian thêm ấm cúng cùng với một vài tấm vải đỏ kết lại thành những con bướm xinh tươi sống động trên tường. Từ ngoài bước vào thì nó thấy một hòn non bộ khá to cặp theo lối vào, những dòng nước chảy xuống từ những khối đá cứ như những dòng suối chảy xuống từ những vách đá sừng sững vậy (em nó tưởng tượng kinh chỉ có hòn non bộ róc rách nước thôi mà…)

Chàng và nó cùng chọn thức uống, trong lúc chờ thức uống được đem ra, chàng chốc chốc lại nhìn đồng hồ và nhìn ra cửa, khuôn mặt thì chẳng có lấy nụ cười như ngày thường. Nó thì đang thắc mắc không biết có chuyện gì nhưng không dám hỏi (tội nghiệp con nhà võ mà nhát hít). Và chuyện gì đến cũng đã đến, chàng nhìn nó với vẻ mặt nghiêm trọng và nói một cách nghiêm túc với nó:

- thật lòng anh không biết phải nói sao với em về chuyện này

- có gì thì anh cứ nói đi em nghe nà- nó tỉnh queo trả lời một cách quyết đoán đúng kiểu con nhà võ

- anh thật sự xin lỗi em – …??? – mình chia tay nha, anh không còn xứng đáng với tình cảm của em nữa- chàng cuối mặt nói trong dày vò

- anh… anh… nói vậy là sao chứ, em làm gì có lỗi hay sao, hay… anh đã có người khác rồi- nó lớn tiếng hỏi nhưng vẫn kềm chế giọng để không quát chàng to tiếng

- anh xin lỗi, con tim anh… đã… lỗi nhịp, không còn của riêng em nữa, và… anh không muốn lừa dối em, anh không xứng đáng với em, mong em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh- và chàng đứng dậy bước đi.

Nó chạy theo tới cửa níu tay chàng lại định hỏi lại cho rõ ràng sự việc thì có một cô gái cao ráo xinh xắn và… dịu dàng với mái tóc dài tha thướt chứ chẳng phải mái tóc ngắn củn tinh nghịch chấm vai như nó. Cô gái bước lại mỉm cười chào nó và khoác tay chàng. Nó như đã hiểu ra được vấn đề và buôn tay khỏi tay áo chàng, lúc này mặt chàng tái đi vì không ngờ hai người con gái này lại đụng mặt nhau vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này (haha ai bảo làm chuyện tài đình với nó làm chi rồi giờ lo sợ, mà không sợ mới lạ với cái tính như lửa của nó và thêm nội công thâm hậu, võ nghệ cao cường của một đứa con nhà võ thì… haha ông này, àh còn con mắm này nữa phen này chết chắc rồi, đáng đời lắm). Mặt chàng càng thêm tái khi nó kéo tay cô nàng ra chỗ khác, cô nàng cũng không kém phần lo lắng (chắc là nghe sự tích về nó rồi mới thế ^_^!). Nó nhẹ nhàng nói chuyện với cô nàng này nhưng thật ra lòng nó bây giờ đang tan tác và kềm nén lắm để không phải động thủ với cô nàng này trước chàng.

- chị có thật lòng với anh ấy không- nó nói với ánh mắt nhìn thẳng vào cô nàng như để dò xét điều gì đó.

- dạ… dạ có ạ, em xin lỗi chị nhiều nhưng… tình cảm thì khó kềm nén được chị thông cảm cho em- cô nàng đáp lời nó với vẻ mặt hơi sợ sệt nhưng kiên quyết (haha chọc con nhà võ chi rồi sợ hahaha)

- em hiểu điều đó mà, em không trách gì chị và anh ấy, có lẽ em và anh ấy đã hết duyên nợ, em chỉ mong một điều là chị hết lòng yêu thương anh ấy mà thôi, còn nữa anh ấy hay đau bao tử lắm nên chị nhớ nhắc anh ấy ăn đúng bữa, àh còn nữa anh ấy hay bị đau họng vào mùa này lắm trời se lạnh mà với lại anh ấy hay tham gia văn nghệ nữa nên…- nó nói trong nghẹn ngào

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi nó và cô nàng bước tới chỗ chàng, chàng thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô nàng bình an. Nhưng rồi mặt chàng nhanh chóng biến sắc khi thấy nó quơ tay lên vì chàng nghĩ nó sẽ đánh cho chàng một trận vì cái thói trăng hoa chăng. Thế nhưng nó chỉ đặt tay lên vai chàng và nói với nụ cười gượng có chút nghẹn ngào trên môi:

- Chúc anh hạnh phúc, mình vẫn là bạn anh nhé có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với em, thôi em về đây chúc hai người đi chơi vui vẻ, àh bắt tay cái đã chứ bạn bé mà- nói rồi nó đưa tay bắt tay với chàng rồi nhanh chóng bước đi.

- chờ đã anh chở em về, em đâu có xe làm sao về được- chàng nói với theo nó

- em tự về được rồi với lại cũng gần em đi bộ cũng được, tập thể dục tí- nó nói mà chẳng quay mặt lại chỉ giơ tay lên vãy tạm biệt, vì nó biết lúc này nước mắt nó đang trào ra, nó sợ chàng nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của nó (ái dzà yếu đuối thế nhưng chẳng mất đi cái tự tôn của con nhà võ nhỉ).

Trời đổ mưa, nó bước đi trong mưa, nó biết nó không khóc chỉ là những giọt nước trong mắt nó cứ trào ra như ấm ức cho một điều gì đó. Mưa thật đúng lúc cứ như đau buồn thay cho chuyện tình cảm của nó và cũng để che đi những giọt nước mắt của nó. Nó đã về đến nhà lúc nào không hay, đến cổng nó bỗng khựng lại vì lo lắng không biết phải nói sao với ba mẹ nó vệ chuyện nó về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột thế này. Nhưng rồi nó cũng bỏ qua vấn đề ấy với đầu óc trống rỗng bước vào nhà, và bất ngờ khi chẳng có ai ở nhà, rồi đầu nó cũng đã lóe lên một điều gì đó. Thì ra hôm nay ba mẹ đi công tác mất rồi (ba mẹ nó gốc là dân kinh doanh còn võ đường chỉ là nghề tay trái thôi- hic thế mà cũng nổi tiếng mới hay chứ), còn dì sáu người làm thì xin về thăm quê mấy ngày mai mới lên. Nó lủi thủi bước lên phòng lấy đồ đi tắm rồi nhanh chóng chui vào mền và chìm vào giấc ngủ như để quên đi những điều sóng gió xảy ra với nó trong ngày hôm nay.

Một ngày mới lại lên như báo hiệu cho điều gì đó sắp bắt đầu, những tia nắng len lỏi qua khe cửa như muốn vào đánh thức nó. Và nó cũng đã thức dậy bởi những tia nắng rọi vào mắt, nó bước xuống giường và làm vệ sinh, rồi bước xuống lầu tìm cái gì đó để lắp đầy cái bụng đang biểu tình. Nó mừng rỡ la lên –“a dì sáu lên rồi”- khi nghe được mùi thơm phưng phức quen thuộc của món bún bò huế mà nó mê tít, hai mắt nó sáng lên, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi nó và nó như quên đi hết những sóng gió hôm qua.

- a vui quá dì sáu lên rồi, dì sáu lên hồi nào dạ sao con không biết, dì sáu mệt không, dì sáu nấu bún bò cho con phải không thơm quá đi, mấy ngày nay nhớ dì sáu quá chừng luôn- nó mừng rở rối rích hỏi và ôm lấy dì sáu

- trời ơi buông dì sáu ra coi sắp ngợp thở rồi, mà mày hỏi một hơi làm sao dì trả lời cho hết chứ, dì mới lên hồi nãy biết con chưa dậy nên nấu đồ ăn cho con nè, mà mày nhớ dì thiệt không hay nhớ đồ ăn của dì- dì sáu nói và nhìn nó cười xoa đầu nó.

- dì sáu kì quá hà nhớ dì sáu thiệt chứ bộ, hì hì mà chắc nhớ đồ ăn của dì sáu nữa, hai ngày nay mì gói với cơm tiệm không ngán quá chừng luôn- nó cười lém lỉnh trước câu nói trúng tim đen của dì sáu.

Nó và dì sáu cùng ăn sáng và rối rích trò chuyện sau mấy ngày xa cách, ăn xong nó bước qua võ đường để tập luyện cho các võ sinh của ba mẹ nó. Võ đường nhà nó là căn nhà sát bên và được thông với nhà ở, và nó là người trông coi cái võ đường này thay ba mẹ nó vì ba mẹ nó thường bận việc kinh doanh trong mấy năm nay. Và lẽ dĩ nhiên nó là người thầy đáng nể vì nội công thâm hậu cũng như võ công cao cường của nó (haha con nhà nòi mà lị tập nhiều hơn người ta không giỏi mới lạ), và nó cũng là đối thủ đáng gờm trong những buổi tập cũng như những buổi thi lên cấp của đám võ sinh ở võ đường này. Còn một điều nữa là không ít người trong đám võ sinh ấy là những vệ tinh ngầm của nó (ai chà lại là câu nói “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”- em nó chậm tiêu trong chuyện tình củm lắm, tội nghiệp). Nó cũng trân trọng cái võ đường này lắm vì ba má nó, và cũng vì đây là nơi cho nó trút hết những bực dọc buồn phiền (khỏi nói thì ai cũng hiểu là những võ sinh ở đây sẽ lo sợ như thế nào khi thấy cái mặt nó vô cảm xúc, hay những lần nó bị mắng). Có lần nó làm một tốp võ sinh tái mét mặt mài bỏ về và suýt nghỉ vì cơn thịnh nộ của nó. Lần đó nó làm mẹ nó chờ mãi để giao lớp lại và đi làm, mẹ nó nóng giận vì sắp trễ buổi họp mà không thấy mặt nó đâu.

- Nguyễn… Vũ… Thiên… Thanh…, mẹ cho con 5 phút nữa, không có mặt thì biết tay với mẹ- mẹ nó quát to làm cả đám võ sinh muốn rớt tim ra ngoài.

Và nó đã giật bắn người trước tiếng gọi của mẹ, nhanh chóng bước khỏi giường, và nhanh như chớp chưa tới 5 phút nó đã tươm tất đứng trước mẹ nó

- dạ mẹ đi ạ- nó lễ phép cuối chào theo bước đi của mẹ (hìhìhì em nó sợ mẹ lắm).

Sau khi mẹ nó đi nó đùng đùng nổi giận bảo các học viên lên đấu với nó. Thật đáng thương cho những bia đỡ đạn bị nó đánh te tua (con gái gì mà dữ thế không biết), cả đám còn lại thấy thế chạy mất dép vì sợ khiến nó bình tâm lại và lo lắng chạy theo năn nỉ, xin lỗi mọi người. Nó biết nếu mọi người nghỉ thì nó sẽ khó sống yên với mẹ nó.

Trở lại với câu chuyện, sau cái ngày sóng gió ấy nó vẫn bình thường như mọi ngày mọi người đều biết chuyện nhưng chẳng hỏi hang hay nói gì tới chuyện đó vì biết nó đang cố gắng quên đi chàng và những kỉ niệm cùng chàng. Nhưng nó vẫn còn dõi theo và quan tâm lo lắng cho chàng vì nó còn thương chàng lắm và chưa thể quên được (bất ngờ không khi những lúc này nó lại trở nên sâu sắc thế không biết, nếu như nó cũng vô tư trẻ con như thường khi thì hay biết bao). Nó chỉ quan tâm chàng một cách thầm lặng thông qua thằng bạn thân của chàng và nó, trong cặp nó lúc nào cũng có sẵn thuốc bao tử cũng như kẹo thông cổ. Nó có cái thói quen quen ấy từ khi quen với chàng, những thứ đó là để dự phòng cho chàng dùng vì nó có bao giờ bệnh đau gì đâu (công nhận con gái mà khỏe kinh đúng là con nhà võ tập luyện thường xuyên nên sức khỏe hơn người thường).

Hôm ấy nó biết được chàng đang đau bao tử dữ dội bên lớp, thế là nó nhờ thằng bạn giả vờ ngang qua nhìn thấy và đưa thuốc cho chàng dùm nó. Thằng bạn nó cũng đồng ý giúp nó vô điều kiện nhưng có chút ganh tị với chàng (vì thằng này thích nó cơ mà). Thằng bạn nó giả vờ đi ngang lớp và thấy chàng đau quằn quại chạy vô hỏi hang và đưa cho chàng vài viên thuốc

- mày lấy thuốc uống đi cho đỡ đau má tao bỏ túi cho tao phòng khi tao đau đấy

- cám ơn mày nha, may mà có mày không thì mệt rồi- chàng đáp với khuôn mặt biến sắc vì cơn đau và mới vừa uống xong thuốc.

Hôm nay là tuần lễ trường nó tổ chức văn nghệ, và nó nhớ tới những lần trước đứng trong cánh gà say sưa nghe chàng hát và vui vẻ cùng chàng đi ăn sau khi diễn xong. Rồi trong đầu nó lóe lên một nỗi lo lắng vì thời tiết mấy hôm nay bỗng nhiên trở lạnh, nó biết vào những lúc thời tiết thế này chàng rất dễ bị đau họng mà đau họng thì thi thố gì nữa (chàng vốn mê ca hát lắm mỗi lần có văn nghệ mà không được tham gia thì ôi thôi buồn vô hạn). Thế là nó lại nhờ thằng bạn tìm chàng đưa cho chàng mấy tép kẹo ngậm thông cổ. Rồi thì thằng bạn nó cũng gặp được chàng trong một đống đứa nhao nhao đăng kí tham gia văn nghệ. Thằng bạn nó đưa cho chàng mấy tép kẹo:

- cho mày đấy ngậm cho thông cổ để hát cho hay, để còn giật giải lấy tiền dẫn tao đi ăn chứ

- thằng này hay nhỉ, đúng lúc thật cổ tao cũng đang khó chịu đây, mà mày tâm lý thiệt, đừng nói là mày iu tao nên quan tâm tao đó nha lần trước tao đau bao tử cũng thế.

- khùng vừa thôi thằng quỉ, tại má tao sợ tao bệnh nên thời tiết nào thủ sẵn cho tao thuốc đó nên đúng lúc cho mày dùng thôi- thằng bạn nó lúng túng trả lời

Chàng cười cảm ơn thằng bạn rồi quay vào tiếp tục công cuộc bon chen để đăng kí (cái trường gì đâu mà ham hố thế không biết thi văn nghệ thôi mà cũng giành giựt bon chen nữa). Trong đầu óc chàng thoáng nhớ đến nó khi thấy hiệu của tép kẹo ngậm. Ngày còn quen nó trong túi chàng và cặp nữa thường có những vỉ thuốc bao tử và những tép kẹo ngậm do nó bỏ vào để chàng cần là có, chàng cũng mỉm cười ngạc nhiên vì không biết nó bỏ vào lúc nào. Trong lòng chàng lúc này có thoáng lên chút nghi ngờ vì nhớ ra thằng bạn chàng cũng chơi thân với nó, và trong tim chàng có thứ cảm giác gì đó là lạ nhưng chàng không biết đó là gì.

Chàng cùng người yêu mới dạo chơi trên đường, chàng cảm thấy hơi lạnh vì trời mới mưa lúc chiều. Chàng lại nghĩ đến ngày xưa, cốp xe chàng lúc nào cũng có một cái áo ấm mà nó mua một cặp chàng một cái nó một cái. Áo có kiểu dáng lạ và khó có thể kiếm bất cứ nơi đâu, áo màu nâu có cổ áo kéo được lên cao đủ che kín và làm ấm cổ và còn có một cái nón tinh nghịch làm cho cái áo thêm phần bụi bặm. Mãi đến ngày hôm nay chàng mới hiểu ra được tại sao nó lại mua một cái áo kì lạ như thế, đơn giản vì chàng rất dễ đau cổ khi trời lạnh nên cổ áo kéo cao là để giữ ấm cho chàng khỏi đau cổ, còn chiếc nón có thể sử dụng bất cứ lúc nào chỉ cần lật chiếc cổ áo xuống, chiếc nón không phải để cho bụi bặm đâu mà để che cho chàng khỏi cảm nắng khi chàng ra ngoài trong trưa nắng gắt đấy. Chàng bỗng giật mình nghĩ ra những điều mà bấy lâu nay chàng sử dụng theo thói quen, đôi khi khó chịu và cho là linh tinh nhăn nhít với những điều nó làm lại là sự quan tâm chàng một cách tỉ mỉ trong thầm lặng. Và chàng còn nhớ ra rằng những tối sau cơn mưa chiều thế này thời tiết thường lành lạnh và nó thường kêu ca và nhất quyết đòi chàng dừng xe để lấy áo lạnh trong cốp xe ra mặc. Không những thế còn bắt chàng mặc chung với lý do vu vơ là áo cặp thì phải mặc chung chứ để áo nó lẻ loi một mình tội lắm. Và chàng thì làm theo lời nó với khuôn mặt nhăn nhó không hài lòng, giờ đây khi bên cạnh một người con gái khác, thản nhiên trả lời trước câu nói cảm thấy lạnh của chàng rằng - “trời mát thế này lạnh lẽo gì đâu mặc áo lạnh làm gì anh” – chàng mới nhận ra rằng ngày xưa nó đòi mặc áo lạnh không phải vì nó lạnh lẽo gì mà sợ chàng bị lạnh và bệnh mà thôi, vì khi đưa nó đến nhà, chàng chỉ thấy cái áo được nó cởi ra cầm trên tay lúc nào không biết. Nó vốn con nhà võ nên chút lạnh này thì nhằm nhè gì tới nó chứ chàng chợt hiểu ra những điều mà lâu nay chàng vô tâm nên không biết đến và lúc ấy nơi mắt chàng có gì đó ươn ướt như nước mắt sắp trào ra. Lúc này chàng mới nhận ra rằng nó đã yêu chàng và quan tâm chàng rất nhiều, nhiều hơn chàng tưởng nhiều lắm, và chàng cũng nhận ra rằng chàng còn yêu nó lắm vì khi đi với người mới ngang qua những nơi quen thuộc ngày xưa trong mắt chàng như hiện lên tất cả kỉ niệm và chàng mỉm cười trong vô thức.

Giờ đây chàng mới chứng thực được câu nói “những thứ mất đi rồi thì ta mới biết nó quí giá và quan trọng đến nhường nào”. Rồi chàng nhanh chóng chia tay người yêu về nhà và miên suy nghĩ lúc này có quá muộn không khi nói với nó rằng chàng còn yêu nó và muốn làm lại từ đầu với nó (chàng đâu biết rằng lúc này đã quá muộn màng cho những lời nói kia vì giờ đây sắp có những điều hạnh phúc hơn đến với nó để xóa đi vết thương lòng do chàng gây ra ngày nào).                              

===================&====================

Hôm sau, tại nơi chốn nó đang đóng quân

Hôm nay lại là một ngày chủ nhật nắng đẹp (nó thấy nắng đẹp vì nó đã trãi qua một cơn giông bão lớn rồi,như người ta thường nói sau cơn giông trời lại sáng mà, và vì lâu nay nó đã chôn sâu vết thương lòng và tiếp tục cuộc sống nhộn nhịp thường ngày của nó) nó đang hô hào dạy cho những võ sinh thì có một tên đi đến hỏi thăm để làm thủ tục nhập học (haha sắp có chuyện vui xảy ra đây). Nó cũng tận tình chỉ dẫn và hỏi thêm thông tin của học viên

- Thuận đã học võ ở đâu chưa hay mới tập- nó gọi tên ngon ơ nhờ vào thông tin trong bảng thông tin học viên và nó cũng nhớ ra là tên này học chung trường với nó lớp A8, cạnh lớp nó (không phải lớp chàng đâu nhé, chàng A6, nó A7)

- đã học được 5,6 năm rồi- Thuận đáp lời nó với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xúc

Lúc này có người đang ngứa mắt vì thái độ của học viên mới (chắc biết là ai phải không nè), và thế là nó cho lớp nghĩ sớm vài phút với lý do kiểm tra trình độ học viên mới để xếp lớp (tội lỗi sắp có người phải làm bia cho nó trút cơn tức rồi). Thế là cuộc chiến bắt đầu, àh không buổi kiểm tra trình độ học viên chứ ^_<.

Nó nhanh chóng lấn lướt đối thủ (điều dễ đoán được thôi vì ngoài ba mẹ nó ra thì nó gần như vô đối rồi), nhưng trong cuộc đấu không ít lần Thuận đỡ được đòn và trả lại nó làm nó tức lắm nhưng cũng nể chút ít và vui mừng vì sắp có đối thủ xứng tầm. Bài kiểm tra kết thúc theo hiệu lệnh của nó, nó cười chào- nụ cười hiếm hoi từ khi Thuận bước vào. Sau khi thông tin cho Thuận lịch học nó không quên dặn dò nếu có kẹt giờ học thêm thì báo cho nó, nó sẽ sắp xếp lớp. Nó quay vào nhà chuẩn bị tắm để còn đi học thêm với vẻ vui mừng và nụ cười trên môi vì sắp có đối thủ xứng tầm. Thế nhưng nó đâu hay rằng phía xa xa kia có một người cũng đang ngất ngây với nụ cười của một người nào đó và hạnh phúc vì sắp được biết thêm nhiều điều (ái chà lại thêm một tên mém đâm đầu xuống đất vì ngất ngây với nụ cười như nắng mùa thu của con quỷ có bụng dạ thiên thần và đôi chút trẻ con này rồi, không biết tên này có sống sót qua tuần trăng này không với những chuỗi ngày khó khăn và tính nết sư tử hà đông của ai kia, haizz thật là đáng thương thay)

Có một sự thật mà phải rất lâu sau nó mới biết đấy là tên này không phải khi khổng khi không bỏ học ở võ đường đang học để đến chỗ nó học đâu, vì tên này đổ bởi nụ cười của nó lâu lắm rồi nhưng không dám nói và vì chuyện của nó và Phong nữa (àh chắc mọi người đang thắc mắc Phong là ai, để em nó giải thích cho nghe Phong là chàng của nó đó, cái tên đã đem đến nhiều sóng gió cho nó đấy, thiệt là cái thằng tính tình cũng như cái tên phong lưu đào hoa bay nhảy khắp nơi như cơn gió vậy chẳng chịu dừng).Thuận cũng biết thật ra bên trong cái nóng tính như lửa của nó là một người hết lòng quan tâm, chăm sóc mọi người từ những chuyện nhỏ nhặt, Thuận biết nhiều thông tin về nó như thế là nhờ thằng bạn thân chung lớp với nó đấy- cũng là một trong những vệ tinh nữa của nó đó mà, và Thuận cũng đã chứng thực được sơ sơ những điều đó sau buổi đến nhà nó hôm nay.

Đúng như lịch học Thuận đến nhà nó tập, hôm nay không có nó ở nhà chỉ có mẹ nó thôi, hôm nay mẹ nó dạy, Thuận cúi chào mẹ nó xong nhưng không quên nhìn xung quanh với ánh mắt tìm kiếm gì đó (keke thằng mê gái học võ không tập trung học mà tìm với chả kiếm). Như đọc được suy nghĩ của Thuận mẹ nó cười nói

- con là Thuận học chung trường với Thanh con bác phải không, học viên mới đúng không nào, bác nghe nó kể qua rồi, thật là ngại quá hôm đó nó thử con để xếp lớp có làm con bị thương không?

- dạ không sao đâu bác học võ thì khó tránh khỏi bị thương mà, công nhận con nhà nòi nên võ nghệ của Thanh ghê thật hôm đó con vất vả lắm mới đỡ được vài đòn của Thanh đó bác- Thuận nhanh nhẩu trả lời

- con Thanh nhà bác hư thật con mới đến mà nặng tay quá, nó chẳng biết nhường nhịn ai hết á con thông cảm bỏ qua nhe. Àh nó đi học thêm chút nữa mới về. thôi tới giờ rồi vô tập nào có gì bác cháu mình nói sau hén.- mẹ nó nói với nụ cười trên môi (ai za chắc là nó được thừa hưởng nụ cười chết người từ mẹ rồi)

Không lâu sau võ đường nhốn nháo cả lên với tiếng của các học viên, khi thấy nó về, một thằng bé la lên

- a chị Thanh về rồi vui quá, chị Thanh ơi- thằng bé gọi với ra và chào nó

- lo tập đi mẹ chị phạt bây giờ, chút xíu chị xuống liền- nó đáp lại và cười chào thằng bé

Nó đâu hay rằng chỉ nụ cười của nó thôi đã phá được không khí căng thẳng của buổi tập từ nãy giờ, và còn biết bao nhiêu anh chàng ngất ngây con gà tây đến mém lủi đầu vào tường vì nụ cười của nó. Mẹ nó cho giải lao ít phút nên mọi người ngồi đó trò chuyện rôm rả. Qua những câu chuyện đó Thuận có thêm nhiều thông tin về nó, và cười thầm khi những võ sinh lắc đầu nhức óc kể về những tội lỗi và cái tính dữ như sư tử hà đông của nó. Còn thằng bé lúc nãy hí hửng kể lại tại sao nó lại đến đây học võ

- mấy anh chị biết không chị Thanh dũng cảm lắm, hồi đó em bị mấy anh lớn hơn chặn đường bắt nộp tiền em không chịu, chúng định đánh em thì chị Thanh tình cờ ngang qua chạy tới cứu em và dĩ nhiên tụi nó nhừ tử, chị nhè nhẹ lau những chỗ trầy của em rồi đưa em về nhà, giải thích dùm em với ba mẹ, từ đó em hâm mộ chị Thanh lắm cơ, chị thấy em ốm yếu nên khuyên em tập võ cho khỏe và còn tự vệ được mỗi khi bị ăn hiếp, thế là em theo chị về đây học võ nè. Nó bất ngờ hô to: “chị Thanh là nữ hiệp xinh đẹp, chị Thanh vô địch, yêu chị Thanh nhất nhà”

- nịn chị dữ hén, nhưng chị có ở chung nhà với em đâu mà thương chị nhất nhà xạo quá đi ông tướng- giọng nó từ đâu vang lên

- nói thiệt chứ đâu có xạo đâu chị này…- thằng bé nói nũng nịu và chạy lại ôm lấy nó

- thôi tiếp tục tập nào, tập cho nhanh rồi nghĩ sớm, bây giờ Thanh sẽ tập với mọi người cho mẹ đi nghĩ tí xíu- giọng nó nhẹ nhàng nhưng kiên quyết và dứt khoác.

Thế là mọi người nhanh chóng vào hàng ngũ tập luyện nghiêm túc còn hơn là tập với mẹ nó nữa, nó có uy lắm đấy (ai chà chà có tương lai lãnh đạo cái võ đường này nhỉ). Kết thúc buổi tập mọi người ra về, nhưng đâu ai biết có một người rất ngạc nhiên với những phát hiện mới về nó cho riêng mình.

Những buổi tập cứ thế trôi qua, không ít lần sau buổi tập Thuận xin phép cho hai đứa lang thang cho mát rồi về học bài, rồi vài lần lẩn thẩn trà sữa sau giờ học. Thuận và nó ngày càng thân nhau chia sẽ cho nhau nhiều điều và rõ ràng là cả chuyện quá khứ của nó và chàng rồi. Sau những lần tâm sự Thuận lại hiểu thêm tính cách của nó, và sớm nhận ra trong nó một tâm hồn của một thiên thần và còn chút trẻ con nơi nó nữa. Thuận càng ngày càng mến nó nhưng không dám thổ lộ vì sợ nó không chấp nhận và khơi dậy vết thương lòng của nó. Và Thuận cứ lặng lẽ quan tâm nó như ngày xưa nó đối với chàng và ở bên nó những lúc nó buồn và giang rộng bờ vai cho nó tựa vào để khóc. Và nhiều lần trong nó có cảm giác gì lạ lắm mà nó vẫn chưa hiểu là gì và sớm dẹp bỏ những điều đó vì cái vô tư trẻ con của nó.

Hôm nọ nụ cười tươi hằng ngày không ngự trị trên môi ai kia, Thuận đoán biết rằng ai kia không được vui và chợt nảy ra ý định:

- haha bà kia dám đấu với tui một trận không hổm nay tui chăm chỉ luyện công lắm kì này đấu thì bà sẽ biết tay tui

- đánh thì đánh sợ ông hả kì này tui đánh hết mình cho ông chết luôn- nó nghe xong thì mừng lắm vì đang tức tối trong lòng mà  không tìm được chỗ trút giận.

Trận chiến diễn ra không được cân sức như mọi khi và kết quả là ai kia bầm dập (hoho khổ thân chưa cho cái tội mê gái). Kết thúc trận đấu một người thì xây xác tùm lum, người thì thoả mãn cơn tức giận. Và có ai đó cười thầm khi biết rằng người kia tình nguyện làm bia trút giận, cũng khi ấy trong tim dâng lên cảm xúc khó gọi tên.

Hôm nay có vài đám mây xám xịt trên bầu trời trong xanh như báo hiệu điều gì đó sắp đến với nó, và những điều sâu thẳm có lẽ sẽ được khơi lại hay sẽ được xoa dịu và chết đi cho một khởi đầu mới. Nó ngỡ ngàng và sững người khi đọc được dòng tin nhắn “em, mình gặp nhau nhé, lâu rồi không gặp”. Có điều gì đó được chôn sâu trong nó lâu nay lại nhói đau âm ỉ, nhưng nó cũng đồng ý vì nghĩ rằng nó và ai kia vẫn là bạn, chắc có điều gì đó mới cần gặp nó. Rồi thì nó và ai kia đã gặp nhau tại nơi mà ngày xưa nó đã mất đi ai kia chỉ với vài câu nói giản đơn kèm theo lời xin lỗi. Cũng là nơi ấy cũng người ấy những điều đã tạo nên một vết cắt sâu trong lòng nó ngày xưa. Nó nhẹ nhàng bước vào và trò chuyện với ai kia, sau một lúc nói chuyện ai kia trở nghiêm trang hơn trong lời nói như để nói với nó điều gì quan trọng.

- anh biết ngày xưa anh đã tổn thương em nhiều, nhưng bấy lâu nay không có em anh mới nhận ra ngày xưa em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn anh nghĩ và anh cũng thế, em có thể tha thứ cho anh không, mình cùng làm lại từ đầu được không em?

- lời nói này sao không được nói ra sớm hơn hả anh. Giờ đây mắt em đã không còn dõi theo bước anh nữa. Chúng mình vẫn là bạn anh nhé. Tạm biệt anh- nó mỉm cười nói với chàng và nhẹ nhàng bước đi như chàng ngày xưa.

Về đến nơi, nó thấy một bóng người khá quen thuộc ngồi chờ từ bao giờ ngoài sân. Nó nghĩ “hôm nay các lớp được nghĩ mà, ai vậy kìa??”. Rồi nó nhanh chóng nhận ra hình bóng thân quen ấy, đó là Thuận. Vừa thấy nó về Thuận vội chạy đến hỏi nó rối rích:

- bà về rồi hả chuyện sao rồi, thằng Phong nó đòi gặp bà có chuyện gì vậy, hay là nó đòi quen lại với bà, trời ơi sao bà im ru dạ không trả lời tui- mặt Thuận đầy lo lắng khi không thấy nó trả lời (ấy da, hỏi tới tấp thế không có chỗ ngừng thì trả lời thế nào cho được).

- ông này dở hơi, hỏi một mạch không có chỗ cho tui chen vô lấy đâu mà trả lời hả.- nó trả lời trong trách móc nhưng vẫn cười thầm.

- í tui xin lỗi tại tui lo cho bà quá thui- Thuận bối rối đáp

- đúng là Phong muốn quay lại với tui- nó chưa kịp dứt lời thì

– biết ngay mà thằng đó chắc không quen được em kia rồi mới thấy hối hận vì lỡ mất một người tốt như bà chứ gì, ah mà…- Thuận nói một mạch mà quên mất đang cắt đứt câu chuyện của nó

– ông có để cho tui nói cho xong câu chuyện không hả

– xin lỗi mà bà kể tiếp đi

- Phong nói rằng xin lỗi vì làm tôi tổn thương, mong tôi tha thứ và quay lại, vì khi xa tôi Phong mới nhận ra tôi thương Phong nhiều hơn Phong tưởng và Phong cũng thế- nó nhẹ nhàng kể lại.

- ừ thôi hắn hối hận rồi bà quay lại với hắn cũng tốt, bà cũng thương hắn mà, chắc là lần này hắn sẽ trân trọng bà hơn, nếu hắn làm gì có lỗi với bà tui sẽ cho hắn biết tay- Thuận nói nhưng trong lòng buồn không kể xiết.

- ông nói thật không, tui đang phân vân nhưng nghe ông nói thế thì chắc tui sẽ quay lại với Phong- nó giả vờ nghiêm nghị để trêu Thuận (thiệt tình ác quá đi người ta lo lắng và buồn rười rượi thế kia mà..)

- ừ nói thiệt, nhưng… bà quen lại với thằng Phong thiệt hả, bà có biết là… tui… tui…- Thuận nói một cách lúng túng mặt đầy lo lắng. (tội chưa kìa ai kia bị dụ ùi)

- nói vậy thôi chứ tui quyết định rồi quá khứ đã qua không nên níu lại làm gì- nó mỉm cười nói-“…”- trong đầu Thuận ngập tràn thắc mắc nhưng vẫn cười và thở phào, khi ấy một tia hy vọng được thắp lên.

Thế rồi mặt trời vàng hực đang dần lặn xuống, không còn ánh nắng chói chang của buổi trưa nữa mà thay vào đó là ấm áp, dịu dàng. Nó và Thuận lẩn thẩn trong chiều và đi đến một nơi nào đó không rõ, và báo hiệu cho những gì đó sẽ xảy ra trong thời gian tới. Hai trái tim đang dần dần cùng nhịp, hai ánh mắt đang dõi theo nhau từng ngày.

L.L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro