Con quỷ nhỏ cố mang theo cây thánh giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nè, nếu loài quỷ sợ cây thánh giá tại sao chúng còn cố mang theo nó bên người vậy?", cô bé nhỏ nhắn nghiên đầu ngơ ngác hỏi. Nghe thế người mẹ hiền thục nhếch môi cười thầm trong lòng, bà khẽ gấp cuốn sách cổ tích trên tay lại và nhẹ nhàng lên tiếng:

" Tại sao cô công chúa bé nhỏ của mẹ lại hỏi như vậy?"

Cô bé trở đầu, nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu cô nói:

" Bởi vì nó rất là lạ, trong sách có nói loài quỷ rất sợ cây thánh giá vì khi đến gần thì con quỷ sẽ bị cháy chín ngay và điều đó rất đau cho nó phải không!?"

Người mẹ vui vui trong lòng khi dường như muốn đó là câu trả lời từ con gái mình. Cô ôm chầm công chúa bé nhỏ của mình vào lòng, xoa xoa mái tóc và ngửi cô nói:

"Biết là nó rất là đau, đau đến muốn chết luôn í nhưng mà nó có nói là nó "thích" thì chỉ việc ngó lơ nó và đi thôi, miễn sao nó thấy vui vẻ và sống hết cuộc đời mình là được... Đôi khi chúng ta phải chọn mắm lấy cây bông hồng, biết là đau nhưng khi đưa nó tới gần ngửi thì rất thơm nhìn thì lại càng thích. Có khi đơn giản là nó chỉ là vậy, chỉ muốn giữa cho riêng mình mà thôi."
" Và con có biết ở trang cuối cùng nó nói gì không?", nghe đến đây cô con gái vùi đầu mình dậy ngước lên nhìn lời bà nói.

" Mặc dù tôi biết mình sẽ tan biến vào một lúc nào đó nhưng mọi người hỏi tôi 'tại sao làm như vậy?'. Tôi chỉ lắc đầu trả lời: ' Tại sao hả, tại sao ta? Tôi cũng không biết nữa.', rồi với một nụ cười vui vẻ, tôi buộc cây thánh giá trên người và lên đường...", đến đây cô dừng hẳn, khi trông thấy đôi mắt lắp lánh đầy hy vọng nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm từ một đứa bé nhỏ nhắn. Cảm giác đó. Cô nhắm đôi mắt lại và cười hiền dịu.

" Mọi chuyện sẽ ổn với nó thôi, đó là một cái kết đẹp. Bởi vì cây thánh giá có hỏi con quỷ rằng: " Chúng ta sẽ đi đến nơi chân trời cuối đất phải không?!", thì con quỷ không trả lời nó chỉ im lặng và núp sau một tản đá.

Như nảy ra một ý tưởng gì đó, cô con nhí nhảnh lên tiếng, " Đúng rồi! Nó đang ngại ngùng đấy! Lần đầu được nói chuyện với cây thánh giá mà! Phải không!?", Nghe vậy người mẹ chợt cười hi hí và khẽ cụng trán mình vào trán cô bé. " Đúng rồi! Nó đang ngại đấy, cây thánh giá là một thiếu nữ mà! Phải không!?". Trò chuyện vui vẻ bên nhau cả hai mẹ con cùng cười tít ra nước mắt.


Và cô thì thầm trong lòng mình, "Tiếp tục hay dừng lại, mọi thứ điều do ta quyết định. Và con quỷ đó đã chọn hòa mình vào những cơn gió."


"Này!!! Anh đâu rồi... NÀY!!!", giữa biến xa mạc cây thánh giá ghim mình nơi cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chichiq