Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bục cao kia không phải là ngai vàng quý giá mà là một cái máy chém. Máy chém với lưỡi đao sắc nhọn và vô tình, là vũ khí từng cướp đi biết bao sinh mạng vô tội. Tôi tự hỏi tại sao lại trùng hợp đến vậy, tất cả những nghi phạm bị chặt đầu bằng cái máy chém này thực ra đều không phải hung thủ, đều là người phải chịu thay cái kết thảm khốc cho những kẻ tàn ác đang lông bông ngoài kia. Tôi muốn vùng lên nói rằng bản thân vô tội, nhưng muộn mất rồi. Lưỡi tôi đã bị cắt, mắt đã bị chọc mù, tay chân tàn phế. Tôi đã phải sống những tháng ngày khổ cực với cơ thể tàn tạ này bao lâu rồi nhỉ? Không biết nữa, chỉ biết rằng tôi sắp được giải thoát rồi. Dường như những hi vọng được giải oan trong tôi đã chẳng còn nữa, tôi chỉ muốn chết đi, để thoát khỏi cái xã hội bẩn thỉu này, để được đến với những người tôi yêu thương....

----------------------------------------------------------------------------

Tôi đang ngồi trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, khoác trên mình bộ váy cưới kiêu sa, cầm trong tay đoá hồng đỏ quý hiếm, nhưng... nét mặt sao lại chẳng có lấy một niềm vui? Đây là phủ công tước... cơ mà một nơi xa hoa, lộng lẫy đến thế lại có căn phòng lạnh lẽo tới vậy? Nó cũng giống như trái tim của tôi bây giờ vậy, đã nguội lạnh rồi...

Ngày ấy, tôi bị ép cưới công tước, bị ép gả cho một lão già mà tôi không yêu. Tình yêu của tôi bị cha mẹ lôi ra đe doạ, họ nói rằng nếu tôi không cưới công tước thì họ sẽ giết hắn. Lúc ấy, tôi chỉ đành đồng ý. Ấy vậy mà họ lại chẳng giữ lời, thằng tay giết chết tình yêu ấy ngay trước mặt tôi. Họ sợ tôi sẽ cùng tình yêu bỏ chốn, sợ không ai gả cho công tước thì bọn họ sẽ không có cơ hội làm ăn...

Sau khi làm chuyện ác, cha mẹ tôi không chút hối lỗi, vẫn thản nhiên vui cười rồi dẫn cô em gái đi ăn mừng.Tôi chỉ biết ngồi đó, dau lòng ôm lấy cái xác đang dần chuyển lạnh, máu cứ tuôn mãi không ngừng từ trái tim ấy... Tôi đã khóc,khóc suốt đêm cùng những hạt mưa nặng chĩu ngoài cửa sổ. Dường như ông trời đang khóc thương cho số phận của người con gái ấy, thương cho chàng trai không danh không phận vừa rời xa trần thế, thương cho cuộc tình mới chớm nở chưa lâu...Nhưng người đã chết thì chẳng còn có thể tỉnh lại được nữa, tôi có khóc bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Bây giờ, điều duy nhất tôi nghĩ đến là sống để trả thù cho chàng trai ấy.

Còn bây giờ, khi tôi vẫn còn thẫn thờ nghĩ về cái đêm kinh hoàng ấy thì cánh cửa bỗng mở ra. Có chút giật mình, tôi quay ra nhìn người vừa bước vào: Công tước tới rồi. Khi thấy hắn, tôi quả thật có chút rùng mình. Khí tức của một Công tước không phải dạng đùa, lại thêm cặp mắt phượng hơi híp lại đã làm hắn lạnh cành thêm lạnh. Bốn mắt nhìn nhau, tôi vẫn chưa nhận ra trong ánh mắt đó vốn không hề có sự lạnh lùng ghét bỏ nào cả

Cả hai chìm trong im lặng giây lát, hắn lặng lẽ đóng cửa lại, âm trầm hỏi tôi:

- Nàng đi thay trang phục đi, mặc bộ đồ đó hoài nặng người lắm.

Tôi khẽ gật đầu. Thấy vậy, công tước ra lệnh người hầu bên ngoài chuẩn bị nước và giúp tôi tắm rửa. Tôi lết cái thân thể nặng nề đang bị bộ váy cưới đè nặng cùng người người hầu đến phòng tắm.

Tôi nhìn bản thân mình trong gương, dường như muốn thốt nên câu "kinh tởm, lố bịch". Mẹ kế vì muốn thu hút sự chú ý của công tước nên đã trang điểm cho tôi rất đậm. Đôi mày thanh tú bị tô đậm, đôi môi nhỏ nhắn bị tô son đỏ chót, thậm chí mắt... còn đánh phấn xanh? Không những thế, mẹ còn rắc một đống kim tuyến lên người tôi, những hạt nhỏ li ti bám sát vào da thịt, vào mái tóc đỏ rực rỡ này. Nó rất ngứa. Tôi quay ra nhìn cô hầu bên cạnh, một tay đang sờ mặt, tay còn lại cầm một lọn tóc dính đầy kim tuyến lên cầu cứu. Cô hầu này rất tinh ý, liền bảo một người hầu khác chuẩn bị dầu tẩy trang, dầu gội và dầu tắm đặc biệt để có thể rửa trôi đống kim tuyến kia. Sau đó, cô hầu ấy giúp tôi cởi bỏ từng món trang sức nặng nề ra, rồi đến bộ váy cưới đầy diêm dúa này. Tôi dần nhận được cảm giác thoải mái, nhẹ tênh.

Lúc lâu sau, khi toàn bộ kim tuyến đã được loại bỏ bằng dầu tẩy trang đặc biệt, tôi bước ra khỏi bồn tắm to bự này. Đây phải gọi là bể bơi luôn đấy chứ! Những người hầu giúp tôi tắm rửa, mà điều khiến tôi chú ý là kĩ thuật tay của họ đỉnh thật, cảm giác thoải mái vô cùng. Mặc lên mình bộ đồ ngủ do mẹ kế chuẩn bị, tôi quay lại phòng công tước, trong lòng rất rối bời. Bộ đồ ngủ này thật hớ hênh quá, đến cái áo khoác bên ngoài cũng mỏng dính. Tôi không thích mặc như này, dù nó thoải mái thật, nhưng hở thế này thì chết mất

Khi tôi vào phòng thì thấy công tước đang ngồi trên bàn làm việc nhỏ xem sổ sách. Thấy tôi trở lại, hắn liền đặt quyển sách xuống, tháo chiếc kính để xuống rồi đến bên tôi. Tôi có chút bất ngờ, hơi cúi mặt xuống. Thấy vậy, hắn nhẹ nhàng đặt hai tay lên gò má ửng hồng của tôi rồi nâng lên nói:

-Nàng rất đẹp

Câu nói này khiến tôi càng thêm ngại ngùng. Quả thực tôi chính là một mỹ nhân bị lớp trang điểm dày đặc kia che mất. Không phải tôi tự luyến, nhưng sự thực là tôi rất đẹp. Mẹ tôi còn từng được mệnh danh là tượng đài nhan sắc cơ đấy, tiếc là bà ấy đã về với chúa rồi. Công tước không nói thêm gì cả, chỉ nhẹ nhàng bế tôi lên đi lại giường. So về thân hình thì hắn hơn tôi rất nhiều, có thể dễ dàng bế tôi lên như một bé thỏ vậy. Và chuyện gì tới cũng tới, tôi trải qua một đêm tân hôn mặn nồng với công tước. Có vẻ hắn đã rất nhẹ nhàng, nhưng với cái thể lực gấp chục lần vệ sĩ hoàng gia kia thì tôi đã "chết" ngay sau đêm đó.

Phải đến tận trưa hôm sau tôi mới tỉnh táo lại, cũng là nhờ tiếng gõ cửa đang vang vọng kia. Cơ mà tôi bỗng dưng thấy lười quá, chỉ muốn rúc mình trong chiếc chăn ấm áp này mà ngủ thôi. Có vẻ vì không thấy tôi đáp lại, người ngoài cửa đã rời đi. Tới tối, tôi lại tỉnh giấc lần nữa. Đang chớp chớp mắt để kêu gọi cơn tỉnh táo đang lặng dưới đáy biển thì công tước bước vào. Vốn lúc này tôi chẳng nhìn rõ cái gì cả, nếu không nhờ mái tóc trắng xóa cùng cặp mắt đá quý đang sáng lên trong đêm thì tôi đã không nhận ra người ấy là ai rồi. Công tước lại gần tôi, đặt cái gì đó lên tủ đầu giường bên cạnh rồi ân cần đỡ tôi dậy. Tôi bỗng dưng nghĩ linh tinh: "Ủa, đây là công tước á hả?? Sao nhẹ nhàng tình cảm vậy??? Tưởng vị công tước đây nổi danh máu lạnh ngang tàn, không coi ai ra gì mà nhỉ????..."

Thấy tôi có vẻ chưa tỉnh táo, công tước hơi lay nhẹ rồi nhỏ nhẹ nói với tôi:

- Xin lỗi nàng, ta làm quá rồi

Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ cố gắng lôi cơn tỉnh táo về. Một lúc sau, khi công tước đang bồi tôi dùng bữa tối, tôi mới thực sự tỉnh. Công nhận vận động mạnh xong thì ngủ đã thật. Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc trên chiếc giường êm ái mà không có diễn biến gì. Người ta hay nói căng da bụng thì trùng da mắt. Vậy là mặc kệ bản thân vừa ngủ một giấc dài, tôi lăn ra ngủ thêm giấc nữa, không hề biết công tước đã giúp tôi tắm rửa sạch sẽ. Nếu không phải nghe người hầu kể lại thì tôi sẽ không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro